Những gia đình may mắn sống trong phạm vi thu nhận của “trường điểm” thì không lo âu, trái lại thì rất nhọc tâm, vất vả đi xin chỗ cho con em. Nhiều phụ huynh chấp nhận đi xa hàng chục cây số đưa rước con em mỗi ngày suốt những năm dài chỉ mong sao chúng được học “trường điểm”, mặc cho gần sát nhà mình vẫn có trường lớp. Thậm chí có phụ huynh “chạy trường” từ tỉnh thành này qua tỉnh thành khác cho con em học mẫu giáo, lớp 1!
Đúng ra chọn lựa trường là quyền của mỗi phụ huynh phát xuất từ tình thương yêu, nỗi lo lắng tương lai cho thế hệ nhỏ. Trong điều kiện hạn chế, ngành giáo dục chưa đủ khả năng tạo ra hết các trường đều là “điểm” nên phát sinh vấn nạn “chạy trường”? Xét về nhân tâm, thì “lòng tham” ở phụ huynh mong con em học hành giỏi, xuất sắc, thành người hoàn chỉnh là không xấu, không nên khe khắt đánh giá vì mưu cầu ở họ là có một thế hệ con em giỏi cho đất nước?
Về phía ban giám hiệu các “trường điểm” ta chắc rằng họ cũng không mong chi chỉ có một số trường mình là “điểm” để phải đối đầu với nhiều thứ khó xử đến độ gần đầu năm học có hiệu trưởng phải bỏ trốn tới khuya mới dám về nhà, tắt điện thoại di động... Và về mặt tâm lý toàn ngành những thầy cô giáo được điều về những trường “không điểm” cảm thấy lạc lõng thế nào khi chứng kiến người ta mang con em ra khỏi khu vực trường mình? Họ cũng được đào tạo bài bản, muốn làm giáo viên giỏi nhưng mặc cảm cái nơi “không điểm” gây cho họ sự tự ti trước đồng nghiệp, trước phụ huynh... Do thua kém điều kiện vật chất trong giảng dạy họ bị “phân biệt đối xử”? Lòng họ mơ ước được xã hội chan ra các nhu cầu phục vụ trong giảng dạy như nhau để trường họ cũng là “trường điểm”, họ trở thành “giáo viên điểm” bất cứ công tác địa bàn nào miễn là đồng cấp trong cả nước.
Mong sao nơi nào cũng là “trường điểm”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận