18/11/2013 10:32 GMT+7

Món nợ 1 đồng peso 23 năm trước

Kỹ sư LÊ HIẾU HỮU
Kỹ sư LÊ HIẾU HỮU

TTO - Cách đây 23 năm, đoàn chúng tôi gồm 7 người được TS.Võ Tòng Xuân tranh thủ được tài trợ của UNDP đi dự khóa huấn luyện 12 tuần về “Huấn luyện và chuyển giao kỹ thuật” ở Viện lúa quốc tế (IRRI) ở Los Banos, Philippines.

YuYvfmEc.jpgPhóng to
Dòng người xếp hàng dài chờ nhận hàng cứu trợ tại Tacloban ngày 16-11 - Ảnh: Inquirer

Tất cả chúng tôi đều công tác ở ĐH Cần Thơ, ĐH Nông Lâm TP.HCM và các Sở Nông nghiệp ở phía Nam; sau một thời gian dài chờ đợi và lắm thủ tục mới lên sân bay Tân Sơn Nhất bay đi Philippines.

Ngày trước đó, một trận động đất lớn đã tấn công nước này gây khá nhiều thiệt hại về tài sản và con người (1990) nên chúng tôi cũng hơi lo. Hơn hai tiếng, chúng tôi đến trên bầu trời Manila nhưng máy bay không thể đáp xuống liền mà phải bay vòng hơn 1 giờ vì thời tiết xấu, mưa to gió lớn. Ai cũng lo và mệt, rồi cuối cùng cũng đáp xuống được.

Thời đó, so với sân bay Tân Sơn Nhất thì sân bay này to hơn, nhiều máy bay lớn hơn, hiện đại hơn. Đi mới thấy thương cho nước mình còn thua kém bạn bè.

Chúng tôi được đưa về IRRI trên đường cao tốc bê tông, xe chạy đến 140 km/giờ mà cứ tưởng như 70-80 km ở đường ra Biên Hòa.

Sau cơn động đất, IRRI cũng bị thiệt hại chút ít, chủ yếu là thư viện, phòng ốc bị xáo trộn, kệ sách bị ngã nên chưa sử dụng được. Có TV, radio đưa tin về các thiệt hại người và của ở vùng ảnh hưởng nặng thật tang thương.

Dù mới sang nước bạn, có chế độ tiêu vặt hàng tháng cỡ vài chục đô, anh em chúng tôi tự nguyện đóng góp mỗi người một khoản chừng 20 đô - tôi nhớ vậy, nhưng không chắc lắm vì đã lâu (cũng xin mở ngoặc là đời sống gia đình ở VN của chúng tôi thời đó khá chật vật).

Chúng tôi cũng kêu gọi các đồng hương cũng như các học viên đến từ châu Á, châu Phi đang học tâp ở đây ủng hộ, sau đó nhờ điều phối viên của lớp chuyển giao lại số tiền nhỏ để giúp nạn nhân động đất nhằm chia sẻ phần nào với nạn nhân của thiên tai.

Việc này là một sự kiện nhỏ nhưng cũng làm xôn xao cộng đồng nhân viên và học viên ở IRRI cũng như tạo cái nhìn thiện cảm với anh chị em Việt Nam đang theo học các lớp, các khoá Master, Ph.D ở đây.

Trong thời gian ở Los Banos, qua các đợt dã ngoại hay đi chơi bên ngoài, tôi thấy điều kiện thiên nhiên ở đây gần giống miền Trung bên mình: đất hẹp do gần biển và núi. Tôi cũng nhận thấy xã hội ở đây có sự phân hóa khá cao: bên cạnh những tòa nhà cao lớn, các biệt thự lại là các khu ổ chuột với vách là carton, tôn và chủ yếu là lợp tôn, nhỏ, hẹp, nóng; ở nông thôn nhà cũng đơn giản, vách lá gạch không nung, lợp tôn, thấp và không rộng lắm.

Tuy vậy, gây ấn tượng nhất với tôi là con người Philippines luôn vui vẻ, hay cười, hào phóng, thích đàn ca. Thỉnh thoảng chúng tôi được các giáo viên, nhân viên mời về nhà chơi, ăn uống ca hát rất vui và thân tình; phong cách sống rất gần gũi với người dân Nam bộ.

Riêng tôi do có việc riêng nên có vài lần lên thủ đô Manila, thấy đa số dân Philippines rất giỏi tiếng Anh dù ngôn ngữ chính là tiếng Tagalog. Ở xứ lạ nên tôi phải hỏi đường và được chỉ dẫn tận tình. Có một lần, một người bạn trẻ cùng ngồi trên xe Jeepney đã hướng dẫn cho tôi đường đi nhưng để chắc ăn hơn, bạn đã dẫn tôi đến tận nơi sau khi trả luôn giùm 1 đồng Peso rồi quày quả trở về đường đến nơi làm việc. Ở đất khách, một hành vi cao đẹp như vậy làm sao tôi không cảm kích và yêu mến đất nước bạn được.

Cơn siêu bão Haiyan kinh hoàng đã gây tàn phá khủng khiếp vùng Tacloban và phụ cận với con số người chết lên đến hàng ngàn người đã gây xúc động toàn thế giới.

Với tinh thần lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no, tôi tha thiết kêu gọi các bạn đã từng đến Philippines cũng như chưa có dịp, xin góp chút ít chung tay chia sẻ tang thương của đất nước bạn. Riêng tôi, phải trả được món nợ 1 đồng peso của 23 năm về trước.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Kỹ sư LÊ HIẾU HỮU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên