Mỗi tuần một chuyện: Nỗi buồn muôn thuở

HUY THỌ 01/03/2022 23:03 GMT+7

TTCT - Tư duy của không ít nhà quản lý thể thao Việt vẫn không thoát khỏi những cái huy chương quốc gia và SEA Games.

 
 Võ sĩ Thu Nhi (Ảnh: NVCC)

 Nghe câu chuyện của võ sĩ Thu Nhi, điều tôi nghĩ đến ngay lập tức là chuyện của nữ kình ngư Ánh Viên. Cũng chả khác gì nhau, khi mà một tay bơi đang làm mưa làm gió đấu trường SEA Games, bắt đầu tấn công vào đấu trường châu Á, thế giới, thì lại quay về vơ vét huy chương ở giải vô địch quốc gia!

Cho dù chỉ là một người am hiểu sơ sơ về kiến thức thể thao, cũng hiểu rằng trên thế giới sẽ không bao giờ có một VĐV vừa có thể đứng đầu cự ly dài lẫn ngắn. Ấy vậy mà, người ta buộc Ánh Viên phải thi đấu tất tần tật từ cự ly ngắn đến dài để đoạt lấy gần 20 HCV ở một giải vô địch bơi lội quốc gia.

Người ta bất chấp tất cả để chỉ đạt một điều: thành tích của đơn vị. Mà thành tích của đơn vị thì quan trọng lắm với thành tích của một vài cá nhân quản lý đơn vị.

Chuyện kỳ quái ở Ánh Viên không phải là lần đầu và duy nhất. Nó từng xảy ra với Kiều Oanh hồi thập niên 1980. Nhưng thời Kiều Oanh, thể thao Việt Nam còn yếu kém, lạc hậu; còn bây giờ, ít nhiều cũng cọ xát với quốc tế… Vậy mà tư duy của không ít nhà quản lý thể thao Việt vẫn không thoát khỏi những cái huy chương quốc gia và SEA Games, nên mới dẫn đến câu chuyện Thu Nhi.

Không đi vào thực chất, không nhìn tương lai xa hơn, đó là bệnh chung của thể thao VN. Thậm chí còn cả ở nhiều lĩnh vực khác, như kiểu rất thích các huy chương Olympic toán, lý, hóa…, nhưng tương lai của các tài năng ấy, làm được gì cho lĩnh vực của mình để phục vụ quốc gia, thậm chí nhân loại, thì không quan tâm.

Có thể nói đó là một nỗi buồn muôn thuở chăng?■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận