Ở chốn pháp đình, có không ít phiên tòa mà không khí từ đầu đến cuối luôn trong tình trạng căng thẳng, nghẹt thở bởi sự thù hận của gia đình bị hại đối với bị cáo.
Cũng có những phiên tòa mà gia đình bị hại sẵn sàng tha thứ cho bị cáo dù nỗi đau do cái ác đem lại chưa một ngày nguôi ngoai. Phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Hữu Hậu (21 tuổi, quê Nam Định) ngày 7-9 tại TAND TP Hà Nội là một phiên tòa như vậy.
21 tuổi, Đỗ Hữu Hậu và anh Hoàng Đức Vũ (quê Nghệ An) vừa tốt nghiệp trường cao đẳng, trung cấp nghề. Cả hai về Hà Nội làm nhân viên phục vụ một quán karaoke ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.
2g sáng 18-12-2014, sau khi dọn dẹp phòng karaoke, Hậu cầm micro hát bài Nơi tình yêu kết thúc thì anh Vũ đến giành micro để hát. Hậu không đồng ý nên hai bên nảy sinh cự cãi. Anh Vũ bỏ ra ngoài vào phòng kỹ thuật chuyển sang bài hát khác.
Hậu đang hát thấy màn hình chuyển sang bài khác liền chạy vào phòng kỹ thuật tìm anh Vũ. Hai người dùng tay không đấm đá nhau. Trong lúc xô xát, Hậu đã dùng chiếc kéo để trên bàn đâm một nhát vào sườn trái dưới nách anh Vũ. Khi thấy bạn gục xuống cũng là lúc Hậu bừng tỉnh sau cơn nóng giận. Vết thương quá nặng, anh Vũ đã tử vong sau đó 30 phút.
Ngồi trước vành móng ngựa, Hậu khóc rưng rức. Tuổi 21 tươi đẹp của anh Vũ đã vĩnh viễn dừng lại. Tuổi thanh xuân của Hậu cũng phải trả giá bằng bản án 17 năm tù mà TAND TP Hà Nội đã tuyên.
Bố Hậu từ quê nhà ra dự tòa, ông nói đã bòn mót từng đồng xu, vay mượn khắp nơi để bồi thường 150 triệu đồng cho gia đình bị hại. Trong số 150 triệu đồng ấy có 10 triệu của Hậu.
“10 triệu ấy là tiền lương Hậu đi làm phục vụ cho mấy nhà hàng ở quê, tính mua một chiếc xe máy để đi làm nhưng chưa đủ. Nó xin bố mẹ lên Hà Nội vào làm quán karaoke, gom đủ tiền để mua một chiếc xe máy” - ông trình bày trước tòa khiến người nghe không khỏi cảm thấy xót xa.
Tòa hỏi bố bị hại rằng gia đình có yêu cầu bị cáo bồi thường thêm nữa không. Ông trả lời không yêu cầu bồi thường gì thêm.
“Tiền bạc không giải quyết được vấn đề gì, không thể lấy lại được mạng sống của con tôi. Dù gì mọi việc đã xảy ra rồi. Mỗi người có một nỗi đau riêng. Tôi xin tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì bị cáo còn trẻ quá!”.
Vũ là con trai duy nhất của ông Hoàng Đức Hồng. Con ra Hà Nội học, ông rời quê nhà Nghệ An vào Gia Lai thuê đất, lập rẫy trồng cà phê để kiếm tiền nuôi con ăn học. Vũ vừa tốt nghiệp trường cao đẳng điện lực, đang đợi lấy bằng để học liên thông lên đại học thì vụ việc xảy ra.
Mọi ước mơ ông gói trọn cho người con trai duy nhất đã đổ vỡ. Người đàn ông cứng rắn trước tòa, ngồi thừ trước phòng xử trong giờ tòa nghị án.
“Cho đến hôm nay, khi vụ việc xảy ra hơn một năm nhưng nghĩ đến con, tôi vẫn thấy tim mình thắt lại. Vợ tôi không ngày nào không khóc. Khi con còn sống, bà ấy hằng ngày bán hàng nước ở chợ. Từ ngày con ra đi, bà ấy không làm được gì nữa”... Ông bỏ lửng câu chuyện ở đó.
“Nếu cứ hận thù thì sẽ hận thù triền miên, hận thù thì giải quyết được vấn đề gì?” - ông lý giải như vậy về việc mình xin giảm nhẹ cho bị cáo. Giờ nghị án, hai ông bố ngồi trên băng ghế chờ trước phòng xử. Họ hỏi chuyện về gia đình của nhau như hai người bạn. Hai người đàn ông, mỗi người một nỗi đau. Nhưng thấu hiểu được nỗi đau của người khác và tha thứ cho người đã gây ra nỗi đau cho mình như ông bố ấy thì mấy ai làm được. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận