Ảnh tư liệu |
Câu hát thì vậy. Nhưng nghỉ hè là chúng tôi rất vui. Chẳng có gì gọi là “man mác buồn”. Không phải học là vui. Không bị thầy cô dọa là vui.
Mùa hè, tôi bảo mẹ mua cho cái chài, mua cho cái thúng có đổ nhựa đường ở đáy, nhằm chứa nước, để tôi đi quăng chài. Quăng chài đã lắm.
Cứ sáng sớm, Mặt trời đỏ rực trên ngọn tre là tôi dời khỏi cổng nhà, dời khỏi cây đa, giếng nước, đi lại vòng vèo trên con đường làng lát gạch đỏ au và lội ra đồng.
Tôi thường có thú vui vừa đi vừa hát. Hồi ấy, tôi hay hát câu: “Khi bình minh đang lên hồng chân mây. Dân chài ta rong buồm ra khơi”. Tôi cũng chẳng biết câu hát ấy của ai. Học lóm cả mà.
Mình tôi. Vâng mình tôi. Cứ lóp ngóp. Cứ lặn hụp. Cứ đi tới đi lui. Cô quạnh một mình khắp cánh đồng làng Sảnh, làng Hạ, làng Chằm, làng Mạc...
Nắng hè cũng thây kệ. Lặn xuống nước là mát ngay thôi.
Vui lắm. Hào hứng lắm. Có khi bắt được những con cá chuối to đoành. Có khi tóm gọn được con cá chép xinh xắn. Nhiều nhất là cá riếc, rồi cá rô, cá mại bầu, cá ngão, cá trê, cá chạch trấu, cá mại cờ...
Lặn hụp khắp các thùng, vũng, ao, chuôm một hồi thì trưa trật. Cá cũng gần lưng thúng.
Tôi ghé vào chợ Chằm, tức làng Tiến Sĩ, ngồi ở rìa đường và bán cá. Bán xong, tôi mua hai cái bánh chưng ăn “cho ấm lòng chiến sĩ”. Nghỉ trưa một lát, lại tiếp tục bám theo các con sông quê, nước đục như nước vo gạo và chài, và lượm cá, chiều tà mang cá về nhà khoe với mẹ, đưa tiền mẹ giữ giùm.
Hè khác, tôi còn theo mấy người bạn trong làng đi kéo lưới thuê cho ông hàng xóm. Chúng tôi khoác dây thừng lên vai, chân choãi ra, lê từng bước, từng bước, kéo lưới đi dọc bờ sông. Những động tác kéo lưới ấy của chúng tôi đẹp gấp mấy lần nghệ sĩ kịch câm diễn trên sân khấu.
Ngoài thú vui ấy còn thú vui đánh giậm, kéo khẳng, móc cua, đào chuột, giăng lưới, cắm câu, đào tổ cá trê, câu trộm cá mè ở ao Hợp Tác...
Mùa hè, tụi tôi còn thú vui đi mót lúa. Chúng tôi, mỗi đứa cầm theo cái thúng hoặc bao tải, lội qua những ruộng người ta gặt xong để lượm những bông lúa sót lại. Khi ấy, tôi vừa mót lúa vừa đọc thơ. Tôi đọc thế này: “Chân đi thoăn thoắt. Tay nhặt nhanh nhanh. Em nhặt từng nhành. Em nhặt từng bông”.
Chả hiểu là thơ của ai, cứ đọc là vui. Khi khát nước, chúng tôi thường tìm vũng nước sâu rồi đọc thần chú: “Vong vỏng vòng vong. Nước trong thì vào. Nước đục thì ra. Vong vỏng vòng vong”. Quả nhiên nước đục chạy trốn, nước trong còn lại. Chúng tôi cứ vục hai bàn tay múc nước uống. Nước ngọt tuyệt vời.
Mùa hè, tôi còn đi đóng gạch. Tầm ba giờ sáng thức dậy, lên “quả đất”. Tầm sáu giờ sáng bắt đầu cắt đất cho vào khuôn. Tầm tám giờ sáng thì phơi gạch. Gạch chưa vào lò gọi là gạch mộc. Có lần trời mưa bất chợt, gạch nhà tôi bị rỗ mặt.
Tôi buồn quá, liền làm thơ: “Hôm nay, trời đổ cơn mưa. Thương lũ gạch mộc bơ vơ giữa trời. Hôm nay, gạch rỗ mặt rồi. Gạch ơi, biết nói, biết cười với ai”.
Nhiều mùa hè, nhờ quăng chài, mót lúa, đóng gạch mộc mà tôi mua được chiếc xe đạp miền Nam. Cái hôm mua được chiếc xe đạp, tôi mừng hết lớn. Đạp xe quanh khắp làng. Đạp xe quanh khắp xã. Vừa đạp vừa hát ông ổng như một thằng điên.
Tôi hát thế này: “Xe ta bon bon trên dặm đường. Giữa làng quê ta băng ra chiến trường... Chào em cô gái Lam Hồng”. Cũng chẳng biết là câu hát của ai. Nghe thấy hay hay thì nhái lại cho vui.
Mùa hè, thú vui của tôi còn là tập võ, tập chơi ghita, tập uýnh cờ tướng, tập thổi sáo, tập thả diều.
Cuối cùng, thú thổi sáo là thành công và lãng mạn nhất. Cứ chiều hoàng hôn, tím cả mặt ao là tôi trèo lên ngọn cây đa thổi sáo. Hồi ấy, tôi thường thổi: “Bên ven bờ Hiền Lương. Chiều nay ra đứng trông về...”. Tôi cũng thích bài tấu sáo của nghệ sĩ Đinh Thìn mà không sao bắt chước được...
Những mùa hè giờ đã xa thật lâu. Nên tôi lại có thơ rằng: “Bao giờ cho đến ngày xưa. Tuổi thơ tôi có sớm, trưa, chiều hè. Ba tháng kết bạn, kết bè. Vui chơi, lao động, khỏe re tâm hồn”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận