Ảnh: Variety
Nhưng khi hạnh phúc, ngài thấy chiếc nhẫn và ngài cũng không còn hạnh phúc.
Có lẽ là vậy, hầu hết mọi thứ trên đời đều qua đi. Nhưng vẫn có một số thứ thì không, hoặc nếu có qua đi, cũng còn lâu nó mới qua đi.
Năm 1970, George Harrison phát hành All Things Must Pass, nghĩa là "Mọi điều phải qua đi", album đầu tiên của ông sau khi ban nhạc The Beatles tan rã. Ngay từ ấy, người ta đã ngợi ca đây là một album vĩ đại.
Sau 51 năm trải qua rất nhiều biến cố, sự trồi sụt về danh tiếng của George khi còn tại thế, vụ kiện tụng đạo nhạc mà George bị xử thua, cả chuyến đi về vĩnh hằng của ông đúng 20 năm trước, vừa qua album được tái phát hành, lập tức trở lại top 10 bảng xếp hạng Billboard 200.
Cái tên của cây guitar bí ẩn ngày nào giờ lại nằm giữa những cái tên của các ngôi sao thế hệ Z như Billie Eilish, Olivia Rodrigo, The Kid Laroi. Dường như trong tác phẩm này có một điều gì đó không thể qua đi. Nhưng là điều gì?
Phải chăng chính là cái thứ ánh sáng kỳ diệu của những chân lý lấp lánh trong từng ca khúc của All Things Must Pass? Là một trong những nghệ sĩ Tây phương đầu tiên bị hấp dẫn bởi phong trào Hindu và văn hóa Ấn Độ, cũng là một trong những nghệ sĩ Tây phương ở lại sau cùng khi xu hướng ấy thoái trào, George Harrison chưng cất toàn bộ hành trình trưởng thành về mặt tâm linh của mình thành âm nhạc.
Ông viết về nghệ thuật của cái chết, về sự không vững chắc và chóng qua của cuộc đời, về sự hiện diện khắp nơi của thượng đế, về sự u mê của con người, rồi ông gợi ý rằng hãy luôn yêu: "Tôi tận hưởng tình yêu buổi sáng, tôi tận hưởng tình yêu buổi tối, tôi tận hưởng tình yêu và tôi muốn bạn hay rằng tôi tận hưởng tình yêu". Có thể nói, mỗi ca khúc trong album này như bài cầu kinh nho nhỏ của một tín đồ mới thụ giáo đang rạo rực trong sự khai sáng mới mẻ, không lấm chút nghi hoặc nào.
Thực ra, có một sự mâu thuẫn giữa âm nhạc của George và con người ông. Ai thực sự tìm hiểu về George đều hiểu rằng, George không đắc đạo và minh triết như hình tượng mà ông gầy dựng.
Mới đó ông hát trong Isn’t it a pity rằng: "Thật là ê chề cái cách ta làm tan vỡ trái tim nhau, gây cho nhau những thương đau". Ngay lập tức sau đó, ông giúp John Lennon, người đàn anh trong ban nhạc cũ, đệm guitar cho ca khúc How do you sleep trong album Imagine để hạ bệ Paul McCartney, một người anh em khác.
Nghĩa là cũng như chúng ta, George Harrison cũng đầy hỉ nộ ái ố, cũng đánh đổi sự thân ái dài lâu với những phút hả hê nhất thời, những phút trút giận chóng vánh. Vậy mà, George vẫn có những khoảnh khắc thấy mình đốn ngộ, tại sao ta lại không?
Trong My Sweet Lord, bản hit đơn ca trường tồn của George Harrison trong album All Things Must Pass, bản thánh ca mang cho ông quá nhiều vinh quang nhưng cũng rất nhiều tủi nhục bởi vụ xìcăngđan đạo nhạc, George liên tục lặp đi lặp lại mấy câu: "Rất muốn được gặp Ngài, Thượng đế của con, Thượng đế ngọt ngào của con". Nhiều người nhất mực cho rằng đó là một ca khúc sâu sắc về triết lý đức tin, nhưng kỳ thật nó giống hơn với lời của đứa trẻ cứ liên tục đọc mãi một lời dạy mà mình cũng không thực hiểu nhưng vẫn cứ đọc đến khi điều đó lặn ngấm vào trong.
Và nếu như hiện thực lúc này quá đỗi rối ren, bạn hãy thử nghe All Things Must Pass, có thể mới đầu bạn không tin mọi điều rồi sẽ qua, không sao, hãy cứ nghe tiếp, nghe cho đến khi những lời ấy ngấm vào trong bạn, sẽ có lúc bạn đột nhiên tin, rằng mọi-điều-rồi-sẽ-qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận