Minh họa: LAP |
Là đám trẻ chít khăn sô
Đi đưa bố chúng, bi bô đòi quà.
Là hương trắng, tóc mẹ già
Là cây nạng gỗ trôi qua trời chiều
"Cha ơi, con không hiểu nhiều
Con chỉ xin gió cho diều con trôi..."
Đứa con ngủ,
Lặng Im Tôi
Chui qua khói thuốc để mồi ban mai.
Phố
Những buổi sáng rách làm đôi
Loài người bọn họ bỗng ngồi xa nhau.
Nắng trườn lên phố nằm đau
Đôi bàn chân nọ về lau bóng mình.
Sáng thứ bảy
Sáng thứ bảy
Khuấy cà phê
Thấy mình đen nhánh nằm kề khói sương
Tim tròn vành vạnh vết thương,
Và mắt người cứa những đường rất đau.
Mơ những cuộc rất thừa
Buồn đến chơi từ sáng
Chắc sẽ ở đến trưa.
Không gì ngoài khung cửa
Dại khờ bằng cơn mưa.
Hai mình
Hai im lặng
Mơ những cuộc rất thừa.
Rót đêm
Rót đêm non nửa môi cười
Một mời xa vắng
Một người
Một ta
Hoa khế sực tỉnh sau nhà
Cơn đau sực nhớ mình là cơn đau.
Hạt mưa
Tôi nằm mơ tôi là mưa
Bạc đầu rồi chết rồi chưa biết cười
Từng dòng người, từng dòng người
Nỗi buồn trên phố rất lười bay lên
Có kẻ nằm
Không tiếng rên
Đợi môi mắt cũ cứa trên ngực lành
Tôi thức dậy, tôi màu xanh...
Ngay tập thơ đầu tay Con đường tự trôi - NXB Văn Học 2015, Nguyễn Đăng Khoa - sinh năm 1987, đã đón nhận nhiều lời khen tặng từ những người làm thơ đi trước, cả bậc cao niên cho đến những đàn anh vẫn đang sáng tác trên văn đàn. Thơ Nguyễn Đăng Khoa mang dấu ấn kiếm tìm, “xông pha” nhiều ngả lối, cả những chát chao trong việc định vị một giọng chung... Nhưng hầu hết những ai đọc qua tập thơ đều thấy có những câu thơ bật lên, đẹp lạ, có thể định vị ngay trong trí nhớ nhiều người. Hoặc những bài thơ tưởng chừng “trầm trọng” bỗng được hóa giải đầy thi tứ... |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận