- Dáng người như ông mà cưỡi một em “Mẹc” thì đúng là... sang như đại gia! Nhưng tiếc là chẳng ai dám cho ông vay cả, nợ đầm đìa, mà toàn nợ xấu, ngay chính bà xã ông cũng chẳng thể “tín chấp”. Thôi dẹp cái ước mơ hão huyền đó đi!
- Hỏi chơi cho rõ tình bạn bè vậy mà. Chứ thiệt lòng cũng chẳng dám mong rờ tới mấy “em” siêu sang đó. Phận nghèo nào dám mộng cao sang, bạn ơi!
- Ôi, sao lại than thân trách phận thế! Ông phải thấy tình cảnh mấy bác đại gia chơi xe “xịn” nay đang méo mặt “tiến thoái lưỡng nan”, để rồi mừng rằng mình vẫn ngủ thẳng giấc, chẳng buồn lo nợ nần gì hết.
- Nghĩ cho cùng, mơ ước hay tham vọng cũng chẳng sai, nhưng nếu quá xa vời với túi tiền thực tế, quá viễn tưởng với bữa cơm gia đình mỗi ngày còn “khiêm tốn”, quá “tháp ngà” xa lạ với vui buồn đời thường của vợ con... thì rất không nên, không phải. Và chuyện sắm ôtô sang xem ra chẳng khác gì chuyện đầu tư tràn lan mà không tính kỹ chuyện lời lỗ, đồng vốn đi đâu về đâu. Rốt lại đồng tiền nào cũng nên xót, đặt ở đâu cũng phải cân nhắc thiệt hơn thiệt kỹ. Không nên mơ mộng viển vông, vung tay bất kể!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận