04/01/2017 08:11 GMT+7

​Mơ cả đời rồi

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Với bao tâm trạng ngổn ngang, nửa đêm bác buýt Sài Gòn chat với bác buýt nhanh - BRT Hà Nội.

- Gửi BRT Hà Nội! Đừng làm hổ thẹn nhà buýt nhé. Cơ hội ngàn năm một thuở. Anh có nhanh thì buýt Sài Gòn mới hi vọng ngày nào đó cũng có đường riêng mà tung hoành.

- Hiểu rồi, Hà Nội làm buýt nhanh, sao Sài Gòn không! Sẽ cố gắng. Nhưng áp lực lắm. Họ vẫn vây, vẫn giành đường, căng lắm!

- Cố lên! Bao lâu nay tụi mình chết tên “hung thần đường phố”. Phải chạy cả vào đường xe hai bánh. Xe vây tứ bề. Tai nạn xảy ra, chẳng biết đúng sai, mình to đầu nên luôn bị kết tội là “hung thần đường phố”.

- Nhằm nhò gì. Đau nhất là mọi người nhìn mình với ánh mắt nghi ngại vì cứ chìa tay nhận tiền bù lỗ mà người đi xe buýt ngày càng ít.

- Phải bon bon trên đường với xe kín người, khách phải đứng, chen chúc càng hay, nhưng mình vẫn đi đúng giờ, về đúng lúc, dứt khoát không bỏ chuyến, bỏ khách, thế mới oách. Được làm đúng nhiệm vụ chuyên chở con người, gia đình nhà buýt mới ngẩng đầu lên được.

-  Hơi quá rồi. Nói trả tên lại cho buýt thì được chứ chuyện xe kín người, đường thênh thang là trách nhiệm con người, sao mình xoay được?

- Chú thông cảm, anh hơi bốc. Gần hết đời, sắp nằm bãi rồi nay mới thấy con người xử đúng mực với buýt. Hà Nội dành đường cho buýt đi để buýt làm nhiệm vụ. Nhìn sướng lắm. Mà nhà buýt sướng thì con người cũng được lợi. Anh ở Sài Gòn đã mơ cả đời rồi, chẳng lẽ khi không còn lăn bánh được nữa mà vẫn phải mơ có đường rộng để chạy thì thôi dẹp luôn họ nhà buýt cho rồi...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên