Tuổi Trẻ Online xin giới thiệu tâm sự của một người vợ gửi đến chồng và mời bạn đọc chia sẻ những giải pháp.
Anh à, chúng mình lấy nhau được ba năm rồi và đã có một con gái rất đáng yêu tròn 4 tháng tuổi, giống bố như đúc. Ai cũng cho rằng em thật may mắn vì lấy được chồng có tài, đẹp trai, làm ở sân bay nhiều tiền và quý nhất là hiền lành, tử tế. Em cũng từng tự hào và mãn nguyện vì điều đó.
Phóng to |
Ảnh minh họa: từ Internet |
Nhưng đúng là cuộc đời chẳng ai may mắn suốt được. Có ai ngờ em đã và đang phải sống trong bế tắc, bất hạnh đến mức không hiểu được tại sao chồng mình ngày càng trở thành con người hoàn toàn trái ngược. Có ai biết con 4 tháng tuổi thì vợ chồng ta sống ly thân ba tháng và đó là những ngày em chìm trong đau khổ, tuyệt vọng vô cùng!
Cách đây hơn hai tháng, qua bạn bè anh em biết anh đang qua lại với người yêu cũ - vốn cũng đã có gia đình. Em đã run lên cầm cập khi cầm tập hóa đơn cước điện thoại của anh. Suốt mấy tháng liền, ngày nào anh cũng liên tục nhắn tin, điện thoại và chat qua di động với cô ấy từ sáng đến khuya. Tính ra thì mối quan hệ ấy đã bắt đầy từ ngày bé Bống còn nằm trong bụng em.
Em thấy choáng váng, mặt mày tái đi nhưng không hề khóc. Em hiểu chồng mình đang say mê cô ấy đến mức độ nào.
Khi còn yêu em, anh cũng luôn nghĩ về em suốt cả ngày lẫn đêm như thế. Sáng thức dậy mở mắt ra, việc đầu tiên anh làm là nhắn tin cho em rồi mới ra khỏi giường. Cả ngày đi đâu, làm gì, gặp ai anh cũng đều báo liên tục và không quên kèm theo những lời nhớ nhung có cánh. Tối đến anh cũng trò chuyện với em đến khi nào buồn ngủ mới thôi. Và em hiểu rằng anh từng yêu em mãnh liệt thế nào thì giờ đây anh cũng có thể đang dành cho cô ấy những tình cảm tương tự.
Anh còn nhớ chúng mình yêu nhau thế nào không? Khi đó anh vẫn đang du học bên Nga còn em học năm cuối đại học. Hè năm em tốt nghiệp, anh đã giúp em có chuyến du lịch sang đất trời Tây tròn một tháng. Đó là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta với biết bao kỷ niệm hạnh phúc bên nhau. Em trở về, đi làm, còn anh bên đó chuyên tâm vào học hành, chuẩn bị cho kế hoạch sẽ đưa em sang đó học cùng anh, để khi về nước em có thêm tấm bằng thạc sĩ và cái chính là để chúng ta gần nhau.
Dường như sức mạnh của tình yêu đã giúp chúng ta thực hiện được rất nhiều kế hoạch mà rất nhiều người khâm phục. Hè năm sau anh về nước nghỉ ba tháng, anh đã đưa em ra mắt bạn bè, họ hàng. Anh bảo bố mẹ đến “nói chuyện người lớn”, sau đó em cũng đã sang Nga làm thủ tục nhập học theo đúng dự định. Chúng mình đã đăng ký kết hôn và dọn về chung sống trong sự ủng hộ của bạn bè bên đó. Em đã hạnh phúc vô cùng vì được chồng chăm lo từng li từng tí. Anh đi đâu, làm gì cũng luôn nhớ tới vợ. Ra khỏi nhà anh không quên quàng khăn, lấy mũ áo cho vợ. Vợ hơi đau đầu là anh chạy khắp ký túc xá hỏi thuốc men. Không lúc nào anh ngừng hôn vợ kể cả chỗ đông người. Đi đâu anh cũng luôn nắm chặt tay vợ như sợ mất.
Em hiểu thời gian vừa rồi anh phải chịu đựng nhiều đến thế nào. Đi làm về đã mệt thì chớ, nhìn thấy vợ xấu xí lại hay cáu gắt nên anh chán là phải. Em không trách gì anh vì lỗi lầm xuất phát từ em mà. Do em kém cỏi nên mới không giữ được chồng. Nhưng đừng vì thế mà bỏ mặc con, anh nhé! |
Tình cảm chúng mình bắt đầu rạn nứt từ khi nào vậy anh? Sao anh lại có thể phủ nhận tất cả tình yêu mà chúng ta đã vun đắp? Em không tin vào những lời đồn thổi bên ngoài đâu anh. Em tin vào người chồng mà em đã lựa chọn. Dù hiện tại anh có đối xử với em phũ phàng đến mấy thì đây cũng chỉ là tâm trạng nhất thời của anh thôi. Sẽ có lúc anh tỉnh táo lại và càng yêu thương, trân trọng vợ hơn.
Gia đình chúng ta đều là những người gia giáo, bố mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận việc con cái bỏ vợ bỏ chồng nên anh đừng nhắc lại điệp khúc này nữa nha anh! Sống được với nhau mới khó chứ chia tay thì quá đơn giản. Chia tay rồi ai sẽ là người khổ nhất đây? Con chúng ta còn quá bé, nó chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra giữa bố mẹ nó, nhưng khi đã lớn lên rồi, liệu con có chấp nhận không anh?
Hơn nữa, anh cứ nhất quyết chia tay, liệu anh có thể đến được với cô ấy không? Ngày xưa mẹ anh đã ngăn cản tình yêu giữa hai người rồi, mẹ bảo cô ấy là "gái giang hồ", có biết bao nhiêu tai tiếng, anh mà lấy vào thì sau này chỉ có "đi ăn của thừa" mà thôi. Cứ cho rằng chuyện cô ấy đi xuất khẩu lao động rồi ăn cắp bị người ta đuổi về là tin đồn sai đi, cứ cho là cái thai ba tháng của cô ấy bị sẩy chứ không phải là tự hủy hoại do xung đột với gia đình chồng đi, nhưng một người biết gia đình người ta đang có chuyện mà vẫn cứ nhảy vào “tâm sự” thì có phải là người tốt không anh?
Xin anh đừng so sánh em với cô ấy. Việc hai người đã thông đồng với nhau để lừa dối em trong suốt thời gian dài em sẽ đều nhắm mắt cho qua. Chỉ mong anh hãy trở về với gia đình thật sớm. Con mình không có tội tình gì. Tình nghĩa vợ chồng bao năm gắn bó không thể mất đi một cách vô lý như vậy.
Sẽ không còn ai cười chê anh nữa đâu. Những tiếng xì xào của bạn bè đã được em đi giải thích thành sự hiểu lầm hết rồi. Anh sẽ mãi là người bố đáng tự hào của con chúng ta. Em mong rằng con sẽ không phải chịu thiệt thòi nhiều hơn nữa. Em chờ anh!
Cuộc hôn nhân của bạn có đang gặp sóng gió và bạn đang rối như tơ vò giữa việc duy trì hay kết thúc? Bạn có lời khuyên nào cho người vợ trong tâm sự trên? Mọi ý kiến vui lòng gửi theo công cụ dưới bài hoặc về email [email protected]. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận