03/08/2011 05:33 GMT+7

Mệt mỏi lắm, nếu sống theo lối mòn...

N.MINH (cựu học sinh trường THPT P)
N.MINH (cựu học sinh trường THPT P)

TT - Đã có những bạn trẻ dám rẽ ngang con đường mà người thân vạch sẵn để theo đuổi đam mê thật sự của mình (như bạn Chử Bích Phương, bài “Không được học ngành yêu thích sẽ khổ cả đời”, Tuổi Trẻ 30-7).

Tuy nhiên, vẫn còn đó những bạn trẻ không dám đốt lên ngọn lửa đam mê của chính mình... Một số bạn đã chia sẻ những tâm sự đau đáu của mình về vấn đề này với Nhịp sống trẻ.

Tôi muốn buông xuôi

Ngay từ bé, mọi chuyện liên quan đến cuộc sống của tôi đều được gia đình quản lý rất chặt chẽ, từ việc tôi chơi với ai, ngồi cùng bàn với ai trên trường... Khi làm hồ sơ thi đại học, việc của tôi chỉ là ngồi viết lại những tên trường đã được ba mẹ chọn từ trước vào hồ sơ. Nhiều khi tôi muốn vùng lên, nói hết chính kiến của mình nhưng lại sợ làm ba mẹ tổn thương, bản thân mang tiếng con gái mà hỗn hào... nên lại thôi.

Tôi rất thích học khối D, cực kỳ sợ môn toán nhưng phải thi vào đại học kinh tế theo nguyện vọng của gia đình. Ngày biết điểm, tôi chẳng biết nên cười hay khóc khi “lỡ” đậu... Tôi thật sự lo lắng khi nghĩ tới tương lai là những ngày dài phải sống cùng ước mơ không phải của mình.

Tôi không thích học đại học!

Khi còn học trung học tôi đã biết mình không thích học đại học vì sức học không tốt. Dẫu vậy, bất kể việc tôi chỉ biết tiếng Anh lõm bõm, học hành làng nhàng, gia đình vẫn ép tôi nộp hồ sơ qua Mỹ du học. Do không có nhiều bạn bè, phải tự thân xoay xở nhiều thứ, không theo kịp chương trình học... tôi liên tục bị stress dẫn đến rối loạn tiêu hóa, người gầy rộc hẳn đi. Nhiều lần tôi muốn xách vali về nước nhưng luôn gặp sự phản đối quyết liệt từ gia đình. Cha mẹ cho rằng bằng cấp nước ngoài sẽ tốt cho tương lai của tôi, nhưng thực chất tôi biết họ sợ việc tôi về giữa chừng sẽ khiến họ xấu hổ với mọi người.

Điểm ngày một kém, nguy cơ bị đuổi học cận kề khiến tôi luôn cảm thấy rất căng thẳng. Tôi từng đôi lần nghĩ tới chuyện tự vẫn vì quá cô đơn. Hiện tại ngoài giờ học tôi tranh thủ đi làm thêm, chủ yếu để kiếm tiền trả cho người bạn thường làm bài tập hộ mình ở trường...

Ngày nào tôi cũng mệt mỏi!

Tôi học từ cấp I tới đại học đều theo “chỉ thị” của gia đình. Tôi biết ơn cha mẹ vì đã tạo điều kiện cho tôi học hành tới nơi tới chốn, nhưng tôi cũng rất giận họ. Từ ngày vào giảng đường đại học đến khi tốt nghiệp, đi làm cho tới nay, tôi chưa có một ngày vui, hạnh phúc với ngành đào tạo, công việc mình đang theo đuổi. Tôi muốn quay lại ngành mỹ thuật mà mình yêu thích nhưng có lẽ đã quá trễ rồi. Tôi muốn nghỉ việc sớm!

N.MINH (cựu học sinh trường THPT P)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên