Cô bé lắc đầu lia lịa rồi bỗng nhiên quay qua người mẹ nói với một vẻ thờ ơ: “Mẹ nói sai rồi, mẹ yêu công việc nhất...”.
Tôi thấy sắc mặt người mẹ có vẻ thất thần vì quá bất ngờ, bèn khuyên cô bé: “Sao con lại nói với mẹ mình như vậy? Người mẹ nào cũng yêu con mình nhất”. Cô bé ngạc nhiên quay qua nhìn tôi rồi nói với giọng buồn buồn: “Ở nhà mẹ lúc nào cũng cầm điện thoại nói chuyện công việc, không cầm điện thoại thì mẹ lại ôm laptop làm việc, kể cả chủ nhật, như vậy thì mẹ yêu công việc nhất rồi còn gì?”.
Tôi giật mình và cảm nhận trái tim người mẹ quặn thắt, nỗi ân hận của một người mẹ quá đam mê công việc mặc dù lời nói đó không phải của con gái tôi. Muốn vớt vát nên tôi bình tĩnh nói tiếp: “Nếu vậy thì mẹ con yêu nhì là con đúng không nào?”. Cô bé gần như đáp lại tôi ngay không cần phải suy nghĩ: “Cô lại nói sai rồi, mẹ con yêu nhì là tiền đấy cô ạ”. Tôi thấy người mẹ cô bé bất giác gần như nhảy nhổm lên nhưng chị vẫn cố gắng im lặng. Tôi ngạc nhiên quay qua hỏi: “Tại sao con lại nghĩ như vậy?”. Cô bé buồn buồn nói tiếp: “Lúc nào mẹ cũng chỉ quan tâm đến tiền, hôm nào kiếm được nhiều tiền thì mẹ vui lắm cười với con suốt. Nhưng hôm nào không kiếm được tiền thì mẹ cứ la mắng con hoài cho dù con chẳng làm gì sai”.
Cổ họng tôi nghẹn đắng lại, không dám hỏi gì thêm vì sợ càng hỏi thì càng thất vọng. Những lời của cô bé khiến tôi bàng hoàng, sửng sốt. Chẳng lẽ trong mắt con trẻ, những người mẹ là như thế sao? Con gái tôi không được khôn ngoan như cô bé đó nhưng hình ảnh người mẹ thời đại @ gần như là giống nhau. Nhìn mẹ cô bé, tôi thấy chị vẫn còn sốc lắm. Suy đi nghĩ lại con trẻ suy nghĩ như vậy chẳng phải là vô lý. Tôi tự nhủ có lẽ người mẹ ấy và cả tôi nữa phải sửa sai ngay từ bây giờ, sẽ học làm mẹ lại ngay từ đầu.
May mà vẫn còn chưa muộn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận