Phóng to |
Mẹ gần 50 tuổi nhưng nhiều người bảo trông chỉ như mới 40 tuổi. Còn rất vui khi thấy dáng mẹ còn rất đẹp, da mặt mẹ ít nếp nhăn hơn mấy cô dì đồng trang lứa, tóc mẹ cũng ít sợi bạc. Nhưng con cũng buồn lắm khi biết rằng xung quanh mẹ có một số người đang nhòm ngó đến cuộc sống ấm êm của mẹ con mình, con ích kỷ và không muốn mẹ đi bước nữa.
Rồi "ông ấy" xuất hiện. Mẹ thường bảo ông vào nhà chơi, thường nhắc khéo con chào ông, thường mang quà của ông về tặng cho con. Con ngoài mặt thì lạnh nhạt còn trong lòng thì ghét ông ấy vô cùng.
Con vẫn thường trách sao ông lại nhẫn tâm xen vào giữa con và mẹ, bộ ông ấy không thấy con và mẹ thương nhau nhiều đến thế nào sao, ông đâu mang lại hạnh phúc cho mẹ nhiều như ba con và con đâu. |
Có lần con dỗi hờn mẹ khi bị mẹ quát vì dám vô lễ với ông. Sau lần đó con thấy ông ít đến nhà mình, mẹ buồn và khóc nhiều lắm. Đã hai tháng nay, bầu không khí của mẹ con mình thật ảm đạm, mẹ vẫn nhắc nhở, vẫn thương yêu con như xưa nhưng con thấy dường như mẹ đang thiếu thứ gì đó.
Mấy dì hay trêu con trước mặt mẹ: "Cháu lớn rồi sớm muộn gì cũng phải lập gia đình. Cháu nên để mẹ đi bước nữa". Những khi ấy, mẹ vẫn cười còn con thì khó chịu với những lời trêu ghẹo đó. Con tự hứa sau khi tốt nghiệp con sẽ cho mẹ một cuộc sống sung túc hơn, sẽ dành nhiều thời gian cho mẹ hơn, thường đưa mẹ đi chơi hơn... Và con chỉ cần mẹ mãi bên con, mong đừng ai xen vào cuộc sống của mẹ con mình...
***
Hôm trước con được học với một giảng viên mới, điều đầu tiên thầy nói với lớp con là “sống có trách nhiệm”. Trách nhiệm ở đây không chỉ là hoàn thành tốt lời hứa mà còn là sống tốt, sống ý nghĩa, sống mà không làm ba mẹ bận tâm nhiều, không làm phiền lòng những người thương yêu mình. Tối hôm đó con suy nghĩ nhiều lắm.
Con hiểu rằng vì con mà mẹ tạm gác cuộc sống riêng của mình. Trong khi con đang nương tựa vào sự che chở của mẹ thì chính mẹ cũng cần một người để tựa nương. Và con hiểu mình không thể làm được điều đó cho mẹ.
Nhờ thầy mà bây giờ con biết rằng mẹ cần một cuộc sống riêng, một không gian riêng, và cần một người như ba để mẹ có thể dựa vào những lúc khó khăn. Mẹ không thể mãi ở bên để nhắc nhở con từng chút một. Con phải học cách sống có trách nhiệm với bản thân và sống độc lập để “trả lại tự do” cho mẹ.
Nhưng mẹ ơi! Con sẽ để mẹ sống cuộc sống của riêng mẹ nhưng hiện tại, con vẫn chưa thể chấp nhận một người khác chính thức trở thành ba của con...
Nếu là người trong cuộc, bạn sẽ ủng hộ hay phản đối mẹ đi bước nữa? Bạn có chia sẻ gì với bạn Ngọc Sương? Mọi ý kiến vui lòng gửi về email [email protected]. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận