Một ca bệnh thông thường tại Bệnh viện 199. Nơi đây sẽ tiếp nhận những ca bệnh nặng thông thường trong thời gian các bệnh viện bị phong tỏa - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Chuyến đi bệnh viện chưa thể hẹn được ngày về giữa sự lo lắng của cả nhà.
Cô chú hàng xóm đang nằm điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Mẹ tôi, 60 tuổi, điều trị giãn tĩnh mạch chân, điều trị suốt một năm qua mấy bệnh viện vẫn không đỡ.
Từ Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), mẹ tôi đi xe giường nằm đến Đà Nẵng sáng 22-7, được bệnh viện cho ở lại điều trị nội trú. Chiều 24-7, tôi chưa kịp đọc thông tin trên báo về bệnh nhân 416 đã nhận được cuộc gọi của mẹ báo tin bệnh viện mẹ đang điều trị bị phong tỏa vì Covid-19.
Những tin tức về Covid-19 được chúng tôi ngóng đợi từng giờ. Bệnh nhân 416 nằm ở tòa nhà phía sau, nên mẹ tôi vẫn được đi lên đi xuống giữa các tầng. Sáng 26-7, bệnh nhân 418 được công bố - là bệnh nhân điều trị ở tầng trên cùng khu nhà mẹ đang ở.
Chúng tôi đứng ngồi không yên, nhưng vẫn cố tỏ ra lạc quan để động viên mẹ. Dù không nói ra nhưng ai cũng tự hiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất cao với mẹ. Và chúng tôi không thể có mặt bên mẹ. Đà Nẵng bắt đầu cách ly xã hội từ 0h ngày 28-7.
Chúng tôi chỉ có thể động viên mẹ qua điện thoại. Mẹ vẫn lạc quan, kể chuyện các bác sĩ rất tận tình, thường xuyên đến thăm khám, nhắc nhở, động viên các bệnh nhân và người nhà yên tâm điều trị.
Mọi người đều được phục vụ đầy đủ ngày ba bữa ăn nóng sốt, ngon lành, mấy hôm rồi còn được phát sữa, bánh ngọt. Ai cũng tự giác chấp hành nội quy, đeo khẩu trang, cách nhau 2m và tự an ủi mình được an toàn với sự chăm sóc chu đáo của các y bác sĩ như vậy là sự may mắn lớn.
Nhất là khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, được chăm sóc ở bệnh viện, có những thiên thần áo trắng kề bên, họ như những tấm khiên bảo vệ bệnh nhân khỏi bệnh tật và lo lắng. Mẹ kể y bác sĩ bận rộn, tất bật cả ngày, hết thăm khám bệnh lại tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa tiếp tế từ bên ngoài vào, mồ hôi ướt đẫm.
Bệnh nhân và người nhà chỉ cần ở yên trong phòng, còn các y bác sĩ cứ luôn chân luôn tay chẳng được nghỉ ngơi.
Thành phố Đà Nẵng cách ly 14 ngày, mẹ tôi sẽ được cách ly 17 ngày vì Bệnh viện C đã phong tỏa trước đó 3 ngày. Trong tình hình này, còn lâu lắm mẹ tôi mới có thể về nhà! Cứ mỗi bản tin về người mắc mới, người tử vong, tim tôi như bị ngừng lại vài nhịp.
Dù vậy cả nhà vẫn lạc quan động viên nhau, vẫn mong và tin Đà Nẵng sẽ sớm bình yên! Việt Nam sớm vượt qua thử thách khó khăn này, như chúng ta từng làm được mấy tháng trước đây. Và mẹ tôi sẽ bình an trở về nhà!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận