Mẹ dừng tay nhìn con chờ đợi, con ngập ngừng: “Hôm nay con rất muốn được mẹ đưa ra ngoài chơi!”. “Vậy mẹ con mình hẹn nhau 5g chiều nay nhé”. Con mừng rỡ vòng tay ôm lấy mẹ hôn một nụ gió rõ kêu. Như chợt nhớ ra con lại cắc cớ: “Nếu lỡ chiều nay mưa thì sao hở mẹ?”. “Thì tới đó... tính tiếp” - mẹ cười xòa bỏ lửng câu trả lời rồi với tay bật máy vi tính và bị cuốn theo công việc.
Kim đồng hồ tích tắc tích tắc. Con gái ngồi bó gối nhìn thời gian chầm chậm trôi, bên ngoài chiều tắt nắng, mưa bắt đầu rơi. “Mẹ ơi... gần 5g rồi!”. Con hôn nhẹ vào vai mẹ cất giọng xụi lơ. Mẹ vẫn còn dán mắt vào màn hình vi tính tay gõ gõ. “Mẹ ơi... mưa còn nhỏ thôi!” - con chờ đợi, mẹ vẫn im lặng.Cuối cùng quá 5g30, con tự... kết luận: “Thế là ở nhà để lần sau phải không mẹ?”.
Từ nãy giờ lắng nghe con độc diễn mà mẹ không khỏi bật cười và thương con quá. Mẹ chưa bao giờ thất hứa với con. Tuy nhiên mẹ có thể “hoãn” lời hứa của mình vì những lý do vô cùng chính đáng mà con không thể nào mè nheo được. Hôm nay cũng thế, mẹ đã hứa nhưng trời lại mưa nên con cũng... tự hiểu! Mẹ nhẹ nhàng kéo tay con lại hỏi: “Một chút nữa hết mưa thì mình đi, mà con gái muốn đi đâu?”. “Con không biết nữa... tùy mẹ!” - con tỏ rõ sự thất vọng vì mẹ luôn dạy con khi hứa với ai điều gì thì phải biết giữ lời. Thất hứa là một tật xấu và người ta sẽ đánh giá lòng tự trọng của mình qua lời đã nói ra. Vậy mà mẹ đã vô tâm xử lý cái tật “dời lời hứa cho lần sau” nhiều lần đến nỗi con chỉ còn biết... tùy mẹ!.
Mẹ nhìn con gái nhỏ tết này sẽ tròn 10 tuổi. Con đang lớn lên từng ngày, rồi mai kia con sẽ xa vòng tay mẹ để trưởng thành. Mẹ chợt lạnh người khi nghĩ đến nếu một ngày nhận lại câu nói từ con “Để lần sau mẹ nhé!”. Chắc chắn mẹ sẽ đau lòng lắm. Bài học mẹ đã gieo hạt nếu không khéo sẽ gặt lấy trái đắng. Vậy nên khi mẹ còn có thể cho con mọi điều tốt đẹp, những khoảnh khắc tự tạo ra kỷ niệm bên con, mẹ sẽ không hứa nữa mà cố gắng thực hiện bằng tất cả sự yêu thương.
Trời vẫn còn mưa nhưng kế hoạch đi ăn chè ăn cháo và vào nhà sách của con gái nghe rất hấp dẫn. Thế là mẹ đèo con chạy trên đường thong dong mát lạnh, dưới những giọt mưa nhè nhẹ bay. Dưới chiếc áo mưa trùm kín con cười khúc khích vòng tay ôm mẹ thật chặt. Con bảo làm thế để cho mẹ bớt lạnh.
Một vòng tay, một nụ hôn và một niềm tin...
Đó là những điều thiêng liêng nhất mà mẹ và con có thể cho nhau suốt cả cuộc đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận