Mẹ ơi, đừng lo con gái mẹ ế...
TTO - “Mẹ thường bảo con thân gái đục trong/ Mai kia mốt nọ con đi lấy chồng/ Giờ thì ba má chiều cưng/ Chẳng thèm liệu lo lấy thân/ Lỡ mai về bên khó lòng…”.
Phóng to |
"Hãy cảm nhận bằng trái tim, nhìn bằng đôi mắt yêu thương để lấy yêu thương nuôi dưỡng yêu thương làm nên điều kỳ diệu của hai tiếng "gia đình" - Ảnh minh họa: từ blogspot |
Đó là bài mẹ hay hát sau mỗi lần nghe tôi thao thao kể lể những "khổ ải" của cuộc sống sinh viên xa nhà.
Tôi là đứa con gái mạnh mẽ, ngông cuồng, cá tính. Tôi ăn nói thẳng tuột, không nể nang, đôi khi còn bỗ bã, cười thả ga chẳng cần biết đến xung quanh thế nào. Cũng vì bản chất vậy nên tôi có nhiều bạn trai hơn bạn gái. Tôi không thích kiểu con gái mè nheo, yểu điệu, dịu dàng, nữ tính. Người ta con gái đi đứng ăn nói nhẹ nhàng còn tôi chuyện gì cũng làm ngược lại.
Mẹ hay nói tôi giống hệt ba, số đúng phải là con trai chứ sao lại sinh lộn thế này. Bố thì nói tính tôi di truyền từ mẹ, ngang bướng, cứng đầu và ba mẹ không ai chịu thua ai cái khoản "tranh cãi" này. Tôi lại thấy mình có cả tính tình của ba lẫn mẹ, vậy nên chẳng dịu dàng, chẳng dễ bảo. Mẹ cứ lo tôi sau này sẽ ế chồng khi đã 21 tuổi đầu rồi mà tính tình vẫn chẳng đổi.
Hai năm đầu khi mới đi học xa nhà, chỉ cần nghỉ chừng hai ngày là tôi đón xe về quê, dù đi gần hết một ngày mới tới nhà. Mẹ xót xa khi tôi say xe và tiền vé nhiều quá, lại chẳng về được bao lâu, còn ba thì vui lắm. Cứ về quê là tôi nghe mẹ hát bài hát quen thuộc để rồi sau đó tôi hùa với ba "đấu khẩu" với mẹ chuyện tôi giống ai, chuyện con gái "ế - đắt". Với tôi thế là hạnh phúc!
Tôi tự hào lắm về gia đình mình. Nhiều bạn bè nghe tôi kể thì nói tôi sung sướng vì gia đình hạnh phúc, còn ba mẹ tụi nó cãi nhau suốt đến mức tụi nó không muốn về nhà. Thật ra, đôi khi tôi cũng tự ái khi bị ba la trước mặt bạn bè hay có lúc tôi buồn bã vì thấy mẹ chẳng hiểu mình. Cũng có khi tôi muốn bỏ đi khỏi ngôi nhà ấy để chẳng phải nghe la mắng hay nghe cãi vã.
Nhưng rồi tôi đi đâu cũng phải quay về gia đình. Đó là nơi duy nhất chấp nhận tôi thất bại, dang tay ra khi tôi không còn ai giúp đỡ, nâng tôi lên và mở hướng đi mới cho tôi một cách âm thầm, không đòi hỏi. Nơi đó dù không vẹn nguyên nhưng là nơi an toàn, chân thành nhất. Khi gia đình có những rạn nứt, chúng tôi cố gắng chắp vá, xây dựng lại từ những tình cảm ấm áp nhất. Hạnh phúc nào cũng chứa đựng nụ cười lẫn nước mắt.
Con thuyền nào ra khơi cũng gặp sóng, quan trọng là người cầm lái phải vững và những thuyền viên khác tin tưởng, yêu thương nhau. Nếu bạn là một mắt xích trong một chuỗi dài, thì bạn phải làm tròn nhiệm vụ kết nối. Chỉ cần bạn buông tay, tất cả sẽ đứt gãy. Gia đình cũng vậy, hãy cảm nhận bằng trái tim, nhìn bằng đôi mắt yêu thương để lấy yêu thương nuôi dưỡng yêu thương làm nên điều kỳ diệu của hai tiếng "gia đình".
Mẹ thương yêu, khi đọc được bài viết này, con tin mẹ sẽ không còn lo con ế chồng nữa. Con gái mẹ tuy vẻ ngoài cứng rắn nhưng thật sự cũng rất yếu mềm! Ba mẹ cứ yên tâm nhé!
KIM THANH
Ngày mai - 28-6 - Ngày gia đình Việt Nam. Bạn có tâm sự, có lời yêu thương gì muốn chia sẻ với những thành viên trong gia đình? Mời bạn đọc gửi những chia sẻ về email [email protected] (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận