Huỳnh Thanh Nam nhận án tử hình vì giết cha - Ảnh: TUYẾT MAI |
Ngày 28-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên y án tử hình với Huỳnh Thanh Nam (23 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) về tội giết người. Nam bình thản đón nhận. Phía sau tội ác của bị cáo là một người mẹ vừa mất chồng, vừa mất con; một đứa trẻ sắp mất cha…
Nát gia đình vì rượu chè, ma túy
“Ổng nghiện rượu nặng, ngày nào không uống thì ổng không chịu nổi. Nhưng cứ uống rượu vào ổng lại đem tui ra đánh” - bà Hà Thị Nga thở dài thườn thượt kể lại câu chuyện buồn mấy mươi năm trong cuộc đời bà.
Bà Nga được triệu tập đến tòa với tư cách đại diện cho người bị hại. Con trai bà - người thanh niên đang đứng trước vành móng ngựa tên Huỳnh Thanh Nam (23 tuổi) bị xét xử về tội giết người. Đau xót thay, nạn nhân trong vụ án, không ai khác, chính là cha ruột của bị cáo.
Nhìn đôi bàn tay thô ráp, với những ngón to bè và gương mặt đen sạm vì cháy nắng, chẳng mấy người nghĩ bà chỉ mới 46 tuổi.
Căn nhà không số tồi tàn của gia đình bà Nga nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ gần chợ Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.
Trước nhà là mái hiên dựng tạm bằng hai cọc gỗ, được che chắn bằng nhiều tấm ni lông chắp vá, mưa nắng đã làm chuyển sang màu đục ngầu. Trước kia, khi ông Huỳnh Văn Thành - chồng bà Nga còn sống, ngày nào hai ông bà cũng đạp xe đi lượm ve chai bán mưu sinh.
Bà kể khi còn trẻ, bà gặp ông trong một lần đi lượm ve chai, rồi thương nhau. Ông đem trầu cau sang nhà hỏi lấy, thế là thành vợ thành chồng.
“Nhà ổng nghèo lắm, nhà tui cũng chẳng khá hơn, không ai giúp đỡ được gì nên hai vợ chồng dắt díu nhau ra miếng đất ngay cạnh bãi tha ma dựng tạm căn nhà nhỏ để ở”. Nhắc đến chồng và các con, giọng bà nghẹn lại:
“Lúc uống vô ổng như thành con người khác chứ bình thường ổng hiền khô. Ở với nhau đã mấy chục năm, tôi với ổng có 2 đứa con trai. Đứa lớn 23 tuổi, đứa nhỏ vừa tròn 20 tuổi. Hôm ấy, tui chỉ dắt cháu ra trước nhà một xíu cho khuây khỏa mà đã xảy ra cớ sự...”
Chuyện là, vào một tối tháng 11-2015, Nam khi đi uống rượu về thì gặp cảnh cha mình say rượu đang gây gổ với mẹ. Thấy con trai về, ông Thành quay sang chửi mắng luôn. Đã quen với chuyện cha say xỉn, Nam không nói gì mà bỏ về phòng lấy ma túy ra dùng.
Lúc này, ông Thành đi theo vào phòng, bắt gặp Nam đang dùng ma túy nên tiếp tục chửi mắng và đá vào tay Nam. Nam liền xông vào đánh nhau với cha.
Trong lúc xô xát, Nam chụp lấy cây kéo đâm nhiều nhát trúng bụng, vai, đầu của ông Thành làm gãy cả cán kéo. Bà Nga thấy vậy hoảng hốt kêu gào hàng xóm đến can ngăn.
Ông Thành bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng 2 ngày sau thì qua đời. Nam bị công an bắt.
Chết lặng nỗi đau mất chồng, mất con
Mỗi câu chữ trong bản án được đọc lên, nỗi đau như lần nữa tái hiện trên khuôn mặt dúm dó của người mẹ khốn khổ. Nỗi đau mất chồng, chồng nỗi đau mất con dường như khiến tấm lưng bà Hà Thị Nga còng hẳn đi.
Phía trên, trước vành móng ngựa, Nam cúi gằm mặt trước tội lỗi tày đình của mình. Bị cáo thẽ thọt trả lời hội đồng xét xử:
“Hôm đó, bị cáo mới đi uống rượu về, thấy cha đang la lối, đánh đập mẹ. Mẹ bị cáo có làm gì nên tội mà suốt ngày bị đánh. Trong lúc nóng nảy quá, bị cáo đã lấy chiếc kéo ve chai mẹ bị cáo lượm được đánh trả cha… Bị cáo ân hận lắm…”
Tòa tuyên phạt Nam mức án tử hình về tội giết người. Bà Nga chết lặng, hai người hàng xóm phải dìu bà ra khỏi phòng xử. Mãi một lúc lâu sau, khi người xem khán đã về gần hết, bà mới sực tỉnh. Hớt hải, bà vội chạy theo chiếc xe bít bùng chở đứa con trai tội lỗi sắp khuất dạng sau cánh cổng tòa án.
Từ khi gia đình xảy ra chuyện, bà chưa có vào thăm con lần nào. Một phần vì cả cuộc đời bà chỉ quanh quẩn nhặt ve chai ở khu lao động nghèo khó này, không rành đường xá thành phố. Một phần vì nhà neo người, chẳng ai trông giùm đứa cháu để mà đi.
Bà bảo rằng con bà hiền lắm, chẳng khi nào nói hỗn hào với cha mẹ. Biết nhà mình nghèo khó, từ nhỏ Nam đã phải bỏ học đi làm để đỡ đần cha mẹ.
Người mẹ nghèo thất thểu ra về, chân bà ríu lại, bước đi xiêu vẹo trong cái nắng hanh hao của buổi trưa Sài Gòn...
Cha chịu án tử hình, con trẻ cút côi Không khí ảm đạm bao trùm lên căn nhà chỉ 30 m2 xây bằng gạch thô không tô trát. Bà Nga thừ người đút từng muỗng sữa cho đứa cháu nhỏ chưa tròn 3 tuổi, quần áo, mặt mũi lem luốc đất cát. Bà xót xa kể: Nó là con trai của Nam. Ở nhà mọi người thường kêu nó là Ben, chứ nó còn chưa có giấy khai sinh vì cha mẹ nó lấy nhau có đăng ký kết hôn đâu. Vừa sinh con được 1 tháng thì vợ thằng Nam bỏ đi đâu chẳng ai biết. Suốt từ lúc lọt lòng đến giờ, thằng nhỏ nó ở với cha và bà nội. "Có nó, tui cũng không còn đi làm được, phải ở nhà trông nom. Mọi sinh hoạt trong nhà đều trông cậy vào Nam và ông ấy. Bây giờ ông ấy mất rồi, thằng Nam bị bắt, thằng út đi làm suốt ngày đến tối mịt về, nhà chỉ còn mỗi tôi và thằng bé...", bà Nga buồn so nói. "Những ngày đầu, nó thường hỏi tui ba nó đâu, thì tui bảo ba nó đi làm chưa về. Có ai đùa rủ nó đi thăm ba là nó đồng ý, vào xách quần áo đi ngay tức khắc”. Nhưng rồi câu chuyện đi thăm ba cũng thưa dần trong trí nhớ của đứa trẻ lên 3. Ben vẫn còn quá nhỏ để biết buồn khi thiếu vắng cha, vẫn hồn nhiên, vô tư đùa nghịch. Nó chỉ khóc khi đói sữa. Bà Nga não nề ngước nhìn lên bàn thờ chồng vương vãi tro tàn, hương khói đã nguội ngắt: “Tui còn sống được ngày nào còn lo cho cháu ngày ấy nhưng bây giờ tui cũng đau ốm liên miên chẳng biết được bao lâu nữa, không biết có đủ thời gian lo cho nó khôn lớn thành người không...” |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận