Điều dưỡng Nguyễn Thị Liên (dựa vào cửa phía sau) trong khoảnh khắc chia vui với các bệnh nhân xuất viện trong sáng 3-4 tại khoa nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG
Trong thời gian chị Liên cùng đồng nghiệp chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, mẹ chị đã mất. Chị không có cơ hội nhìn mẹ mình lần cuối, nén lại nỗi đau để tiếp tục cùng đồng nghiệp "chiến đấu" với dịch bệnh.
Chịu tang mẹ qua điện thoại
Chị Liên công tác tại khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, chị và đồng nghiệp tạm xa người thân, thu dọn đồ đạc vào khoa cùng ăn ở suốt một tháng qua để chữa trị cho bệnh nhân.
Vào buổi sáng đẹp trời ngày 3-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận làm thủ tục xuất viện cho 6 bệnh nhân COVID-19. Cũng như các bệnh nhân này, niềm vui khôn tả hiện diện trên đôi mắt thâm quần của đội ngũ y bác sĩ nơi đây.
Niềm vui của chị Liên nhận lời chúc mừng và bó hoa nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Toàn bộ đội ngũ y bác sĩ khoa nhiễm ra cửa chia vui, động viên các bệnh nhân rồi nhận lại lẵng hoa tri ân sau những ngày cực lực chữa trị. Chị Liên cũng kịp ra cùng đồng nghiệp, khép nép cạnh cửa để chia sẻ nỗi niềm này.
Nhưng với chị Liên, ngày các bệnh nhân xuất viện cũng là ngày gia đình cúng mở cửa mả cho mẹ mình. Chị mau chóng gác niềm vui ít ỏi, lặng lẽ đi vào phía sau, tiếp tục kìm nén.
Những ngày gia đình làm đám tang cho mẹ, chị Liên chỉ nhìn qua điện thoại rồi bật khóc. "Người em ở nhà đã để sẵn đồ, khi hết dịch bệnh, về được với gia đình thì chị sẽ mặc vào chịu tang, thấp nén nhang cho mẹ mình sau" - chị Liên nghẹn ngào, nói.
Ở lại vì cộng đồng
Trở lại với thời điểm mà chị Liên nhận cú sốc qua điện thoại từ người thân. Hôm ấy, cả khoa vui mừng vì 7/9 bệnh nhân COVID-19 tại đây đã âm tính lần đầu. Lúc ấy, cả khoa vui như tết.
Nhưng niềm vui chỉ lướt qua chị Liên trong khoảnh khắc ít ỏi. Một cuộc điện thoại báo tin, giọng lạnh lùng nhưng đau đớn. "Má mất rồi em" - chồng chị Liên báo tin buồn.
Liên tục nhiều cuộc điện thoại sau đó từ đồng nghiệp hỏi thăm chị. Vì sợ chị buồn nên họ làm lơ, chỉ hỏi thăm công việc.
Chị bật khóc! Chị khóc nhưng lại sợ đồng nghiệp nhìn thấy, lấy hai tay che lại gương mặt. Lúc đó, cả khoa ai cũng được biết, tìm chị an ủi.
Những cái ôm, động viên ấy kịp cho chị lấy lại bình tĩnh. Chưa bao giờ chị chông chênh như lúc này. Đêm đó, chị không thể nào chợp mắt được. Chị lại khóc! "Bình tĩnh đi Liên, để má đi thanh thản" - đồng nghiệp an ủi chị.
"Chị có còn điều gì chưa làm cho má không?" – câu hỏi xen ngang từ đồng nghiệp. "Chắc không còn gì nữa đâu, chị đã cố gắng trong thời gian qua, chắc má hiểu. Giờ chắc còn nợ má vành khăn, để chờ ngày chị về thắp hương thôi" – chị đáp.
Nhưng có lẽ khó khăn nhất là quyết định ở lại bệnh viện. Chị kể ban giám đốc bệnh viện gọi điện chia buồn và hỏi ý kiến chị về việc về nỗi đau này. Suy nghĩ nhiều một hồi, chị trả lời dứt dạt: "Em ở lại".
Bởi hơn ai hết, chị hiểu rõ trách nhiệm và công việc mình đang làm. Sức khỏe của cộng đồng là trên hết, nếu về lúc này sẽ gây xáo trộn thêm.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Thành - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận - tất cả đội ngũ y bác sĩ tại khoa nhiễm của bệnh viện đều gác lại chuyện gia đình, thu dọn đồ đạc vào ăn ở tại đây. Gần một tháng qua, họ chưa được về nhà, túc trực 24/24 để sẵn sàng cùng chữa trị cho các bệnh nhân. Mọi sinh hoạt, thậm chí tự cắt tóc cho nhau, cũng diễn ra trong khoa nhiễm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận