Phóng to |
Ở tuổi 86, cụ Lê Thị Tư vẫn chăm sóc con - Ảnh: Minh Tâm |
Con trai vướng bệnh hiểm nghèo rồi bị liệt nằm một chỗ, suốt 26 năm trường người mẹ vừa vất vả mưu sinh vừa chăm sóc con từ miếng ăn, giấc ngủ đến vệ sinh cá nhân... Người mẹ đó tên Lê Thị Tư, 86 tuổi, ngụ ở khu vực Đông Bình, P.Tân Lộc, Q.Thốt Nốt, TP Cần Thơ...
Ngưỡng 2 tuổi sinh tử
Ánh nắng yếu ớt theo bước chân chậm chạp, nặng nhọc của cụ chiếu vào căn buồng của căn nhà xiêu vẹo đầy mảnh chắp vá. Trên chiếc giường ọp ẹp, người con trai 54 tuổi nằm bất động, gương mặt mệt mỏi, xanh xao. Cụ gắng sức đỡ con ngồi dậy. Con cũng cố nương theo đôi tay gầy guộc của mẹ. Cụ cẩn thận đút từng muỗng cháo cho con. Rồi vẫn với những bước chân chậm chạp ấy, cụ đem quần áo của mình và con đi giặt, đôi tay già nua run run vò từng cái áo...
Cụ tâm sự 26 năm ròng, đêm nào giấc ngủ của cụ cũng chập chờn bởi con chỉ khẽ trở mình kêu một tiếng là cụ vội đến dìu con dậy... Cụ kể chuyện đời mình bằng giọng buồn rười rượi. Đời cụ là chuỗi ngày cơ cực, rầu lo. Năm 18 tuổi, cụ lấy chồng cũng phận nghèo giống cụ. Một năm sau khi cưới, cụ sinh con nhưng khi đứa bé bước sang tuổi lên 2 đang khỏe mạnh lại đột ngột qua đời. Những tưởng chỉ có đứa đầu lòng yểu mệnh, nhưng không ngờ những đứa con sau cũng vậy, từng đứa con lần lượt bỏ cụ đi khi vừa bập bẹ nói, chập chững bước ở tuổi lên 2... Cứ vậy, trong suốt 10 năm dài, năm đứa con lần lượt rời xa mẹ vĩnh viễn. Cụ nhớ lại đó là khoảng thời gian kinh hoàng, đau khổ... Cụ không biết chuyện gì xảy đến với các con mình, với gia đình mình... Những câu hỏi đau đớn ấy ám ảnh đến từng giây từng phút...
Nỗi khát khao được làm mẹ thôi thúc cụ tiếp tục mang thai và sinh người con thứ bảy được vợ chồng cụ đặt tên là Cao Văn Bảy. Lúc đứa bé lên 2, đêm cụ không chợp mắt được bởi không thể xua đi hình ảnh về những cái chết ra khỏi đầu. Cụ hình dung, tưởng tượng đủ thứ chuyện chẳng may... Cuối cùng niềm hạnh phúc làm mẹ vỡ òa khi Bảy vượt qua cái mốc tử thần, lớn lên giống bao đứa trẻ bình thường khác, rồi ba đứa con kế tiếp cũng như anh mình, khỏe mạnh lớn lên...
Đau khổ không có tận cùng
"Tội nghiệp cả đời cụ Tư hi sinh vì con. Thương cụ nên ngoài việc cấp sổ hộ nghèo, chính quyền địa phương còn ưu tiên cho cụ trước những khi có đợt hỗ trợ..." Ông Trần Kim Hoàng(trưởng khu vực Đông Bình, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) |
Vợ chồng cụ chung tay nuôi các con khôn lớn, rồi dựng vợ gả chồng. Khi các con ra riêng cũng là lúc cụ ông mãn phần, bỏ cụ với căn nhà trống vắng quạnh quẽ, sống đắp đổi qua ngày bằng việc làm thuê. Các con cụ ai cũng chật vật với cái nghèo nên không lo được cho mẹ.
Những tưởng khổ đau đến tận cùng, quãng đời còn lại sẽ yên thân với phận nghèo lam lũ nhưng người con trai mà cụ tự hào khi vượt qua được cái ngưỡng 2 tuổi sinh tử chẳng may vướng các bệnh phổi và thận. Do không tiền chạy chữa khiến bệnh ngày càng nặng, dẫn đến bị liệt phải nằm một chỗ. Người con dâu thì ly hôn chồng. Cụ lại đem con về chăm sóc, nuôi nấng. Lúc đó cụ bước sang tuổi 60 với đủ bệnh về tim, khớp... Sức khỏe đổ dốc, cụ không thể làm thuê nổi phải đi hái rau bán.
Nhưng rau ít mà người hái thì nhiều nên cụ xoay sang nghề đan rổ. Cụ mua từng cây tre, cặm cụi ngồi vót để đan thành từng chiếc rổ đem ra chợ quê bán mỗi ngày kiếm vài chục ngàn đồng... Cụ tâm sự nhiều hôm khắp mình đau nhức nhưng cũng phải cố làm bởi con đau nhức cần tiền thang thuốc...
Có lẽ do sức chịu đựng của con người có hạn mà nỗi lo của người mẹ cứ kéo dài như vô tận, cộng thêm tuổi tác quá cao khiến thời gian gần đây cụ thường hay đổ bệnh, không còn sức ngồi đan rổ... Cũng may, cụ được lĩnh mỗi tháng 200.000 đồng tiền trợ cấp dành cho người cao tuổi, rồi xóm giềng thương tình, người đùm bọc lon gạo, người cho mớ rau, những đứa con của cụ cũng gửi ít con cá... nên bếp lò có cái mà đỏ lửa. Cụ tâm sự: “Thương thằng Bảy bất hạnh, gần nửa đời người nằm liệt trên giường, chịu hết cơn đau này đến cơn đau khác hành hạ”...
Giờ cụ rất yếu như ngọn đèn lay trước gió. Sống đến từng tuổi này, cụ không sợ chết nhưng sợ bỏ con lại không ai chăm sóc. “Mấy đứa em, đứa cháu của thằng Bảy đều nghèo. Mong trời đất phù hộ cho bà chết sau thằng Bảy”. Cụ nói đến đây, bất chợt giọng người con vang lên yếu ớt, ngọng nghịu: “Mẹ ơi! Con... khát... nước”. Cụ lại nặng nhọc dìu con dậy, đút từng muỗng nước như đút cho đứa trẻ sơ sinh...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận