14/04/2019 11:21 GMT+7

Mẹ đuổi thì con đi!

HOÀNG MY
HOÀNG MY

TTO - Nhiều ông bố bà mẹ cứ lầm tưởng con trẻ đương nhiên sẽ chùn bước khi bị phạt như thế, nhưng hỡi ơi! Phương án mang tính chốt hạ "đuổi con ra khỏi nhà" dường như chưa bao giờ là giải pháp khôn ngoan và đúng đắn để răn dạy con...


Mẹ đuổi thì con đi! - Ảnh 1.

Minh họa Đặng Hồng Quân

Nét mặt thằng Tin đầy lạnh lùng, dứt khoát khi bỏ xuống bếp. Từ dưới đó, vang lên tiếng mở tủ quần áo. Rồi thì Tin bước lên với mấy bộ đồ trên tay, có cả quần áo "cầu thủ" mà nó ưa thích. Chẳng nói chẳng rằng, Tin dồn tất cả vào balô. Đợt xuống bếp thứ hai là để "vơ vét" lương thực. Vài ba loại bánh kẹo có sẵn. Thêm một lốc sữa. Chu đáo phết!

Tôi đứng nhìn con đang bình thản chuẩn bị, hệt như những lần sắp sửa đi du lịch cùng cả nhà. Con mang theo cả mấy cuốn truyện tranh trinh thám. Bộ hình đồ chơi. Bốn chục ngàn tiền tiêu vặt được cầm hết, chắc để làm lộ phí. 

Dưới chân, Tin mang đôi xăngđan hằng ngày, nhưng tay thì quàng thêm đôi giày đinh đá banh. Và cuối cùng, tài sản con quyết định mang theo khi rời khỏi nhà, chính là chiếc xe đạp thể thao được mẹ mua cho dịp sinh nhật năm rồi.

Dứt dạt, thằng bé mở cửa bước ra. Tôi còn biết làm gì ngoài lặng lẽ ngó theo, trong trạng thái bàng hoàng. Gọi "Tin" một tiếng nho nhỏ xong, tôi bước lại, vòng tay ôm con, thì thầm: "Mẹ cảm ơn con làm con mẹ gần mười năm nay. Mình ôm nhau một cái nhé? Mai này con ra đường sống một mình, phải hết sức cẩn thận đấy. Không còn mẹ chăm sóc, bảo vệ nữa, con nhớ không?"

Tôi những tưởng, tới đoạn này thằng bé sẽ xúc động bật khóc. Gà nhà tôi nuôi, tôi biết. Thế nhưng không. Sau vài giây khựng lại, thằng bé vẫn cương quyết dắt xe đi. Tôi nhẹ nhàng hỏi với theo: "Có cần mẹ tiễn con tới tiệm nét cuối hẻm luôn không nào?".

Câu chuyện bắt đầu chính là từ đấy, cái tiệm Internet, nơi người ta cho bọn trẻ nít và cả người lớn thuê máy tính chơi game. Từng vài lần, tôi bắt gặp con trai mình thập thò trước cửa lẫn đứng phía sau một đứa bạn nào đó, say mê nhìn người khác chơi. 

Lần gần nhất, tôi thấy con mình chễm chệ trên ghế, trực tiếp thao tác một cách hăng hái, thành thục. Tôi đứng ngoài cửa, kêu tên con vài lần, nó mới nghe thấy. Giật mình. Sợ hãi bước ra. Ríu ríu được mẹ dẫn độ về nhà. 

Tôi không đánh con, chỉ bắt con tự nhìn nhận cái sai của mình, đưa ra sự cam kết. Lời hứa được đích thân đương sự viết lên cái bảng treo ở vách nhà: "Con là Tin, con hứa nếu còn vào tiệm nét thì mẹ không nuôi con nữa". Mới cách đây vài ngày thôi mà...

Vì cái xe đạp bị xẹp bánh sau, nên con trai tôi dắt bộ. Có lẽ là đi tìm chỗ bơm hơi. Ngang qua căn nhà bác Sáu đối diện xeo xéo cửa ra vào, thằng Tin được vịn lại hỏi han rồi bắc ghế cho ngồi đó. Lát sau, con gái tôi thậm thụt theo dõi và tường thuật trực tiếp từ hiện trường cho biết Tin đã được bác Sáu cho một trái bắp luộc. Hỏi xem nó có ăn không, thì con gái lớn bảo, tất nhiên, món hảo của chàng mà, ăn rất ngon miệng nữa là đằng khác! 

Bác Sáu điện thoại cho tôi, cố tình nói để Tin nghe thấy. Là Tin hối hận rồi, muốn xin lỗi mẹ, mẹ tha thứ và qua đón Tin về, có được không?

Câu chuyện kết thúc có hậu nhờ sự hiểu chuyện và khéo léo của bác Sáu gần nhà. Con tôi đã quay lại, nức nở xin lỗi mẹ. Mẹ nó tỏ ra rộng rãi và cao thượng, rất "chiếu trên" khi bảo sẽ bỏ qua cho con thêm một lần này nữa. Tin còn tái phạm, mẹ sẽ...

Ừ tới đây tôi có chút ngập ngừng. Mẹ sẽ tiếp tục đuổi con đi, để nếm lại cảm giác bàng hoàng, bất lực, bế tắc khi nhìn đứa trẻ mình yêu thương hơn cả bản thân đang làm đúng theo cam kết của nó? Chẳng chút âu lo gì tới chuyện bên ngoài cánh cửa nhà mẹ sẽ là cái gì chờ đón. Chỉ có mẹ nó, cố giấu nỗi bất ngờ tới hoảng hốt khi biết con mình sẵn sàng bất chấp mà bỏ đi luôn, mặc cho ai đấy đứng lặng với nỗi đớn đau thua cuộc...

Tôi từng nghe chị đồng nghiệp kể về cô con gái mười ba tuổi của chị ấy. Sau màn cào cấu vật nhau với mẹ, ba của con bé tức giận quát lên "ra khỏi nhà". Cảnh phía sau quá dễ để hình dung: con nhóc bừng bừng chạy đi. Báo hại cả nhà phải đuổi theo trong đêm tối vì sợ xảy ra điều bất trắc. Chị đồng nghiệp than một câu nát lòng, là sau hành động "đuổi đi" đầy thất bại ấy, cảm giác như chẳng còn gì có thể khiến chúng nó biết ngại ngần nữa rồi...

Nhiều ông bố bà mẹ cứ lầm tưởng con trẻ đương nhiên sẽ chùn bước khi bị phạt như thế, nhưng hỡi ơi! Phương án mang tính chốt hạ "đuổi con ra khỏi nhà" dường như chưa bao giờ là giải pháp khôn ngoan và đúng đắn để răn dạy con...

Nữ sinh bỏ nhà 'đi bụi'

TT - Chỉ một thời gian ngắn, Đà Nẵng đã có nhiều vụ nữ sinh trung học bỏ nhà “đi bụi”. Lực lượng công an đã vất vả truy tìm và dùng những biện pháp nghiệp vụ khôn khéo đưa họ về lại gia đình.

HOÀNG MY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên