Bà Lê Thị Công và hai đứa con - một tật nguyền, một thiểu năng trí tuệ - Ảnh: HÀ ĐỒNG |
Trong ngôi nhà nhỏ của mình, bà Lê Thị Công (56 tuổi, dân tộc Mường) ở thôn Mốc, xã Đồng Lương, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) suốt hàng chục năm nay nuôi nấng hai đứa con tật nguyền và thiểu năng trí tuệ.
Năm 1987, bà Công sinh anh Lê Văn Tuân trong sự khó khăn của cuộc đời làm mẹ đơn thân. Anh Tuân lớn lên khác thường với bạn cùng lứa khi đôi chân, đôi tay cứ tong teo, nhỏ dần và không đứng, ngồi được. Thân hình nhỏ thó đó sống lay lắt suốt 30 năm nay cũng nhờ công lao người mẹ.
Đến năm 1998, bà Công lại đơn thân sinh đứa con trai thứ hai là Lê Văn Tùng với mong muốn con khỏe mạnh, lớn lên có thể giúp đỡ mẹ và nuôi anh trai tật nguyền. Nhưng khi ra đời Tùng bị thiểu năng trí tuệ và mắc bệnh động kinh.
Càng lớn, bệnh của Tùng càng nặng, cậu hay bỏ nhà đi lang thang khiến nhiều lúc bà mẹ phải bở hơi tai chạy đi tìm kiếm.
Với bà Công, quả là ông trời không có mắt, vậy mà bà luôn quan niệm mình có con là hạnh phúc rồi dù tật nguyền hay lành lặn.
Hàng chục năm nay, một mình bà Công làm hơn 2 sào ruộng lúa nước để nuôi sống ba mẹ con. Khi được mùa còn đủ gạo ăn, gặp năm mất mùa gia đình đành chịu đói, nhất là khi hai đứa con trai đau bệnh.
Cũng may chính quyền xã đã xây dựng cho mẹ con bà Công ngôi nhà cấp 4 để có chỗ chui ra chui vào. Vào thời kỳ giáp hạt, ngày tết cổ truyền, ba mẹ con bà Công phải sống nhờ sự trợ giúp của chính quyền.
Ông Lê Minh Phượng - chủ tịch UBND xã Đồng Lương - cho biết: Gia đình bà Công thuộc diện hộ nghèo, khó khăn của xã, hoàn cảnh rất éo le nên rất mong được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận