Phóng to |
Cụ Trương Thị Nhỏ, 97 tuổi, nuôi con bị bại liệt suốt 52 năm qua - Ảnh: Tấn Vũ |
Căn nhà của cụ Trương Thị Nhỏ (97 tuổi) nằm khuất trong cánh rừng trồng cao quá đầu người. Quanh nhà là những ngôi mộ đất lô nhô trên cát. Đẩy cánh cửa khép hờ vào trong căn nhà trống hoác. Không giường chiếu, tài sản lớn nhất là hai tấm ảnh chân dung hai phụ nữ được đóng khung sẵn và tấm bằng mừng thọ của cụ Nhỏ treo trên tường. Dưới bếp, người phụ nữ ngoài 50 tuổi ngồi dưới nền ximăng, áo quần rách tươm, tóc rối bời, cúi gằm xuống đất. Nồi niêu, xoong chảo, củi và tàn tro trong căn bếp dính đầy người. Mái tóc rối và mùi hôi lâu ngày của người bệnh trong căn nhà chật chội khiến ruồi bọ bám quanh.
Bị bại liệt từ lúc mới sinh, 52 năm qua chị Nguyễn Thị Xin phải chịu cảnh sống trong đọa đày như thế. Chừng ấy năm ra đời cũng là khoảng thời gian chị lê lết suốt trong căn nhà nhỏ gần 30m2 này. Thấy khách lạ, chị Xin thều thào: “Bà ấy đi tìm tôi rồi! Mẹ tôi bị lẫn gần một năm nay. Tôi ngồi nhà đây mà bà tưởng tôi đi đâu nên cứ chống gậy lang thang đi tìm...”. Căn bếp nguội lạnh từ đêm trước, chị Xin lết mò tìm nồi cơm nguội từ rất lâu cho qua cơn đói.
Hàng xóm của cụ Nhỏ kể rằng chứng đãng trí xuất hiện ở cụ gần một năm nay. Con gái bại liệt nằm suốt hơn 50 năm qua một tay cụ chăm sóc nhưng bây giờ trong trí nhớ của cụ chị ấy vẫn đi chơi đâu đó chưa về. Có thể trong chừng ấy năm giấc mơ cho đứa con gái được khỏe mạnh, đi lại bình thường đã ám ảnh cụ.
Thả cái gậy, chống cằm nhìn xa xa, có lẽ cụ Nhỏ chẳng nghĩ ngợi gì. Lúc tỉnh cụ chỉ biết thở dài: “Không biết khi tôi chết con gái ai lo. Tội nghiệp”. Nói chưa dứt câu, cụ quay ra nằm co ro ôm chân con gái, một cơn ho sù sụ kéo dài không dứt...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận