20/12/2014 11:59 GMT+7

​Mẹ

VÕ DIỆU THANH
VÕ DIỆU THANH

TT - Con bị ăn hiếp chạy về khóc mếu máo. Mẹ biết đừng nên bênh vực con. Mẹ khuyên con nhìn lại coi vì sao bạn giận, làm sao mình giữ lại tình bạn.

Trẻ con, xéo xắc nhau chút đỉnh có sao đâu. Ngay hồi nhỏ đi chơi trong xóm mẹ cũng bị mấy đứa bạn lanh hơn ngược đãi quá chừng. Có khi mẹ bị nắm đầu lôi ngược lên gò đất dưới gốc me. Nhưng rồi cũng có sao đâu. Cảm giác bị ăn hiếp đó qua mau, mau hơn là cảm giác mình đã lỡ làm tổn thương người khác.

Thấy nước mắt con tuôn, bụng mẹ nhói ran. Mẹ muốn giành lại cho con tất cả công bằng.

Tới bữa, mẹ biết là phải dạy cho con nhường món ngon cho người thân. Nhường món ngon là bước đầu của một lối sống biết quan tâm người khác.

Nhường món ngon là một bước tập làm quen kiềm chế bản thân trước trăm ngàn cám dỗ sau này. Khi đó con sẽ là người tự do. Từ nhỏ ông ngoại cũng dạy mẹ rất kỹ về nhường nhịn anh em. Mẹ đã có những người thân rất đỗi yêu thương để cùng mẹ chia sẻ buồn vui thời thơ ấu.

Bây giờ mẹ chỉ có mình con. Tới buổi, thấy con ăn ngon lành một món, mẹ chỉ muốn nhường tất cả cho con.

Mẹ biết là không nên tập cho con chỉ ăn toàn món khoái khẩu. Đời không phải lúc nào cũng nêm vừa miệng riêng con. Bàn tiệc đời có đắng cay chua ngọt. Con phải nếm đủ cả mới mỉm cười được với vạn ngày ngồi đứng giữa cuộc đời.

Thấy con trệu trạo nuốt cơm vì món không ưa thích, mẹ lại mau mau chạy đi kiếm món hợp khẩu vị đem về.

Con phải biết tự giặt giũ dọn dẹp chỗ ngủ chỗ ăn. Mai mốt con còn đi học xa, còn sống cùng bè bạn... Có lao động con mới quý những gì con đang có, mới quý những đồng tiền được chu cấp mỗi ngày. Có lao động con mới linh hoạt hơn để bươn chải lúc cần.

Mẹ phải dạy con túi nặng con xách, túi nhẹ mẹ mang. Để mai đây con mới có đôi vai chắc khỏe gánh vác trọng trách đời mình.

Thấy con nhọc nhằn mẹ dành mang cả túi to túi nhỏ.

Mẹ biết không nên cho con quá đầy đủ tiện nghi. Vì sung sướng quen, mai mốt con không thoát được ổ ấm mà tung cánh bốn phương trời.

Mỗi tối, khi thấy con ngủ không ngon vì thiếu quạt, thiếu gối ôm, mẹ đã tất bật đi mua sắm cho con đầy đủ.

Mẹ không nên thỏa mãn tất cả mọi ham thích của con. Vì chơi vui con sẽ không ham học, sẽ không nuôi dưỡng được gì dù chỉ một ước mơ.

Rồi khi thấy con ngồi buồn thiu nhìn món đồ chơi trong tay bạn, mẹ đã chạy đi mua không thiếu món nào.

Mẹ biết nếu lười học phải cho con ngồi lại và thua lớp bạn bè, phải chịu sự kỳ thị. Con phải gánh những hậu quả do mình gây ra. Lười học phải ở lại lớp cũng như sau này tắc trách sẽ bị mất việc. Ở lại lớp chỉ chậm trễ một năm. Nhưng mất việc có khi mất cả cơ hội của đời người.

Vậy mà thấy con lười học, mẹ đã mướn thầy về dạy kèm để cho con bằng bạn bằng bè. Những thành quả con có được cũng chỉ là sự cố gắng của mẹ của cô. Bản thân con không có chút nỗ lực nào.

Mẹ biết là khi sống với mẹ con không nếm qua những vất vả nhọc nhằn thì mai này vào đời sẽ có lắm thứ làm con hụt hẫng.

Bao nhiêu chuyện mẹ biết, bao nhiêu điều mẹ thấy nhưng mẹ vẫn cứ làm ngược lại. Tình mẹ muôn đời đại diện cho tình cảm đích thực và vô điều kiện. Chính vì thế, nó cũng không ngừng vô lý.

VÕ DIỆU THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên