Ảnh minh họa: Npr.org
Đọc bài viết Xin đừng dùng từ "mùa thu hoạch" của tác giả Thanh Nguyễn đăng trên Tuổi Trẻ ngày 21-11, tôi cảm thấy nghẹn lòng.
Tôi tin rằng bài viết sẽ chạm vào trái tim của nhiều bạn đọc, nhất là những người thầy dạy học sinh bằng cả tâm hồn mình. Tôi nghẹn lòng từng câu chữ, bởi những gì tác giả viết tôi bắt gặp hình ảnh của mình trong đó.
Kể từ những ngày đầu chập chững vào nghề, tôi không nghĩ đến việc dạy nhiều, "dạy giỏi" để có cuộc sống sung túc như mình mong muốn. Và tôi đã chọn "dạy cho học sinh không chỉ là những câu chữ có sẵn, mà dạy bằng cả tâm hồn mình".
Khi tôi còn làm công tác chủ nhiệm (trường tư gọi là quản nhiệm), hàng chục lần tôi từ chối quà của phụ huynh, thường là những món quà gửi gắm kiểu "trăm sự nhờ thầy".
Tôi từ chối vì tôi thừa hiểu những món quà ấy chỉ mang tính trách nhiệm, giá trị vật chất (có những phụ huynh "biếu" rất nhiều tiền nhưng không phải từ lòng thành, có phụ huynh còn muốn gửi thầy hằng tháng ít tiền chỉ vì muốn con em họ được "quan tâm" hơn) và kể cả liên quan đến lòng tự trọng.
Tôi cho phụ huynh hay trách nhiệm của tôi là hết mình vì học sinh, đối xử công bằng với các em, nhận lương hằng tháng từ nhà trường nên phụ huynh yên tâm. Đó cũng là bài học để phụ huynh đừng đặt vật chất nhằm "trao đổi".
Đối với những người thầy tâm huyết (thậm chí mất ăn mất ngủ với một số em), việc phụ huynh, học sinh... "qua cầu rút ván" trở thành điều bình thường, mặc dù bị tổn thương nhưng họ vẫn luôn hướng đến điều tốt, lạc quan để dạy những thế hệ kế tiếp.
Có những món quà (cánh thiệp, bó hoa, quà hay chỉ là một cái ôm) từ học sinh tôi không trực tiếp dạy, tôi sung sướng và hạnh phúc đón nhận. Có những phụ huynh khi hiểu tấm lòng và hoàn cảnh của tôi, họ sẵn sàng chia sẻ bằng tấm lòng chân thành, họ trân trọng tôi nên tôi rất cảm kích điều đó.
Nhiều năm nay tôi từ chối công việc chủ nhiệm vì muốn mình làm được nhiều việc khác nữa, đến ngày 20-11, tôi lại có những... khoảng lặng. Cái khoảng lặng mà tôi chọn cho mình. Nhiều người vẫn hỏi có nhận được nhiều quà không? Cảm ơn tác giả Thanh Nguyễn đã "truyền" cho tôi "khoảng lặng" để tôi viết lên những dòng chia sẻ này khi nghĩ về "mùa thu hoạch" mà ai đó đã vô tình hay cố ý nói về ngày nhà giáo.
Vài năm nay tôi có tặng quà cho bác bảo vệ, cô lao công ở trường hai con đang theo học, tôi rất hạnh phúc khi làm điều đó. Tôi tri ân những con người âm thầm ngoài bục giảng. Từ nay, số tiền thường nhận được từ hai trường tôi đang công tác, tôi dành mua quà tặng những người thầm lặng này. Món quà rất nhỏ bé từ tấm lòng thành của phụ huynh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận