Những người lính của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình dọn dẹp rều rác giúp người dân Châu Hóa sau lũ lụt - Ảnh: L.GIANG
Quê tôi Quảng Bình. Như người dân hay nói, cứ đụng cái là lại lụt lội.
Và sau mỗi cơn lũ lụt lớn vừa qua đi, điều đọng lại trong tôi và mỗi người dân vùng lũ lụt là màu áo xanh cây lá, màu cỏ úa hay bộ quân phục rằn ri của những người lính.
Màu áo lính ấy luôn ướt át vì bùn, vì mưa và dáng hình lụi cụi thu dọn rều rác, gỗ củi bên đường làng, hay kéo bùn non đỏ ối trong sân trường học.
Nhiều xã quê tôi ở dọc dòng sông Gianh, có năm phải chịu những trận lũ lụt lớn liên tiếp. Sau các trận lũ ấy là hàng trăm, hàng ngàn tấn rều rác, thân cây, lau sậy, bùn đất… ngập đường, ứ ngồn ngộn ven sông.
"Người dân bầy tui chỉ nỗi lo dọn lại nhà cửa thôi đã ngao ngán với lũ lụt lắm rồi, còn sức mô nghĩ đến dọn bùn đất cây cối tấp về nữa. Trước mắt lo dọn vệ sinh để vô ở được trong nhà cái đã, lo cái ăn đã…" - nhiều người dân ở xã Châu Hóa bên sông Gianh khi được hỏi đã thổ lộ như vậy về đống rều rác ngập tràn vào tận vườn nhà.
Nhưng may mắn là chỉ một, hai ngày sau khi cơn lũ đi qua, đã thấy màu áo của lính xuất hiện trên đường làng, đầu ngõ xóm. Trên tay mỗi người lính không phải súng đạn mà là xẻng, cuốc, bao.
Các anh đến tận từng ngõ hẻm để dọn dẹp rều rác, bê từng thân cây mục, xúc bùn đất khỏi mặt đường mở lối cho dân đi tạm. Công việc của những người lính thời bình hay thời chiến đều gắn liền với cuộc sống của dân, vì dân quên mình.
Tôi đã nhìn rất lâu những người lính trẻ dọn rều rác, bùn đất ở xã Châu Hóa sau một trận lũ. Nhìn những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi trong mưa bay se lạnh mới cảm nhận được thật rõ ràng những chữ: "Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hi sinh".
Như sự hi sinh của thiếu tướng Nguyễn Văn Man, phó tư lệnh Quân khu 4, và đồng đội của ông, khi vào rừng giữa trời mưa lũ để tìm cách cứu công nhân ở công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.
Cũng nhớ đến trung úy quân y sĩ Phạm Hữu Huyên ở bệnh xá của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, đã quên mình khi cứu đồng bào ven sông Gianh mùa lũ lụt tháng 8-2007.
Nhìn các anh bộ đội áo quần ướt sũng, đã thức trắng đêm lo cứu dân, rồi phải quày quả kiếm tìm đồng đội mình trong dòng lũ cuồn cuộn, mới thấy được rõ ràng những hi sinh lớn lao của người lính là như thế nào.
"Sức lực dân bầy tui mần răng mà dọn dẹp được bùn đất, rác rưởi như núi ri mấy anh ơi! Nếu không có các chú bộ đội về giúp cho thì biết khi mô mà dọn hết".
Đó cũng là câu nói của người dân xã Châu Hóa, khi thấy từng đoạn, từng đoạn một mặt đường lộ dần ra dưới đống rều rác chất ngất ven sông Gianh sau cơn lũ.
Trên những đoạn đường ấy, tôi cũng bắt gặp những bà mẹ, người chị tay xách ấm nước, giỏ khoai luộc hay cầm chiếc nón quạt mát tiếp sức cho những người lính. Nhìn cảnh ấy, thấy lòng xao động làm sao…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận