Với tôi, mắm và vị mắm như đã quyện vào bên trong, khiến tôi phải nhớ hoài nhớ mãi.
Ăn mắm Trí Hải thay "mắm của má"
Hồi tôi còn nhỏ, má tôi hay làm mắm. Mà cũng không riêng gì má, hầu như tất cả các bà, các mẹ ở trong xóm đều làm mắm hay mua mắm về ăn. Ờ thì, quê tôi vốn dĩ nghèo khó, bữa cơm hằng ngày mà có cá có thịt là điều xa xỉ, chỉ có mắm là rẻ, giữ được lâu và ăn cũng rất "đưa" cơm.
Giàu thì thịt cá bĩ bàng
Nghèo thì cơm mắm lại càng thấm lâu.
Từ mắm chưng, mắm ớt chấm cà, đến mắm pha chua ngọt ăn cùng bánh tráng cuộn rau muống, mắm trộn đu đủ... tôi ăn riết, thành thử ra "mắm của má" đã trở nên quen thuộc trong suốt những tháng năm cắp sách đến trường. Chỉ vài hôm không thấy lại nhắc: "Ủa má, mắm đâu?".
Ra trường, tôi về Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc, ngỡ như rời xa vị mắm. Nhưng rồi tôi cũng chẳng thể nào dứt ra được, chỉ khác là bây giờ mình ăn mắm Trí Hải chứ không còn "mắm của má" như xưa.
Được biết, mắm Trí Hải ra đời từ năm 1994, bắt đầu bằng một cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ sản xuất mắm ruốc. Đến năm 2005, cơ sở sản xuất mắm Trí Hải chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn và sau đó 2 năm thì cổ phần hóa.
Trong suốt chặng đường phát triển đó, dù đã có nhiều thay đổi từ mô hình doanh nghiệp, phương thức bán hàng, nhận diện thương hiệu... thì có một điều gần như không thay đổi trong suốt ngần ấy năm là chất lượng và hương vị. Chính điều đó đã làm cho mắm Trí Hải có một chỗ đứng vững chắc trong tâm trí người tiêu dùng, dù bây giờ trên thị trường có hàng trăm thương hiệu mắm khác nhau.
Cứ thử tưởng tượng, một chén mắm ruốc Trí Hải được pha cho thật cay, thêm vài quả cóc hoặc xoài xanh, chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến chị em thèm chua, thích ăn vặt hít hà.
Rồi món dồi trường chấm mắm ruốc, thịt luộc chấm mắm nêm cho cánh đàn ông bất chợt muốn lai rai lúc về chiều. Hay đơn giản như tôi, chỉ cần một đĩa rau muống luộc với một chén mắm ruốc cũng đã đủ bữa cơm rồi.
Thoảng khi tôi đăng vài tấm hình về bữa cơm của mình lên mạng, bạn nhìn thấy lại trêu: Ăn như ông chắc giàu, lúc nào cũng thấy mắm. Tôi cũng chỉ biết cười trừ chứ khó có thể giải thích cho bạn hiểu được rằng, đôi khi chỉ một món giản đơn mà mình thích lại thấy ngon miệng, dễ ăn.
Hồi mới về đây, bạn bè có dịp ghé nhà thường hỏi: "Ở đây có gì đặc sản?".
Tôi trả lời: "Thì tôm, cua, mực, cá".
Bạn cãi: "Những thứ đó thì nơi nào gần biển mà không có, sao gọi là đặc sản?".
- À, có mắm Trí Hải.
Vậy là tôi lại chạy ra Trung tâm thương mại Bà Rịa mua vài hũ mắm cho bạn làm quà và cũng để cho nhà mình sử dụng. Sau này thành quen, cứ mỗi bận có ai đó từ nơi xa tới Bà Rịa - Vũng Tàu, tôi luôn giới thiệu mắm Trí Hải như là đặc sản của nơi mình đang sinh sống.
Bây giờ, Trí Hải không chỉ có mắm ruốc, mắm nêm mà còn nhiều dòng sản phẩm khác như: mắm tôm, nước mắm nhĩ, mắm cá sặc... và cũng có thể dễ dàng mua được ở các cửa hàng, siêu thị trên khắp cả nước, hay thông qua các trang thương mại điện tử.
Như lời ông Nguyễn Trí Hải, người sáng lập nên thương hiệu mắm Trí Hải đã từng nói: “Trí Hải không chỉ cung cấp ra thị trường nhiều dòng sản phẩm và phủ sóng khắp nơi, mà kỳ vọng thông qua sản phẩm của mình có thể ‘kéo’ các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau, cùng thưởng thức và chia sẻ bữa ăn có hương vị của mắm Trí Hải”.
Đó là tâm niệm của người làm ra sản phẩm, còn với tôi đơn thuần chỉ nghĩ: Mắm Trí Hải khiến tôi nhớ những điều xưa cũ và vị mắm không chỉ là vị của muối, của ruốc, của tôm mà còn là vị của quê hương.
Chiều nay, bữa cơm nhà tôi có mắm…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận