Tự thừa nhận mình xấu, đen, nói ngọng, từng thi rớt Đại học Sân khấu... Con đường nào dành cho sự thành công của Mạc Văn Khoa?
● Chào Khoa, cơ duyên nào đã đưa anh đến với nghiệp diễn hài?
- Bản thân tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm diễn viên, mà lại là diễn viên hài. Bởi từ nhỏ, tôi là một đứa trẻ sợ đám đông. Mãi đến năm tôi học lớp 9, tôi được thầy giáo và những bạn bè thân trong lớp khuyến khích tham gia diễn vở kịch Sơn Tinh - Thủy Tinh. Lần đầu diễn đã hơi ngại mà còn chỉ mặc duy nhất cái khố trên người. Tôi bước ra và thoại đúng một câu duy nhất: “Lính của Thủy Tinh tới rồi!”. Không hiểu sao, giây phút “liều mình” làm chuyện không tưởng đó lần đầu, tôi lại có cảm giác lạ lắm. Từ đó, tôi bắt đầu tò mò về nghề diễn và yêu thích lúc nào không hay.
● Nghệ sĩ nào mà anh thần tượng và bị ảnh hưởng nhiều?
- Đó là danh hài Chiến Thắng. Tôi còn nhớ khi học lớp 10, tôi xem anh Chiến Thắng diễn tiểu phẩm hài nói xấu vợ. Xem xong, tôi thích quá bèn bắt chước theo. Tôi bắt đầu tự viết kịch bản mà bây giờ nghĩ lại thấy xàm xàm nhưng mê rồi tự tập diễn.
● Anh từng chia sẻ con đường đến với nghề cũng lắm chông gai?
- Sau khi học xong cấp III, tôi đăng ký thi Đại học Sân khấu Hà Nội nhưng... rớt. Tôi phải đi làm công ty da giày để ôn thi lại. Năm sau đó, tôi đậu vào Đại học Văn hóa và Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Nha Trang. Sau khi cân nhắc, tôi chọn học Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Nha Trang để học làm diễn viên. Lúc nhập học mới tá hỏa vì ngành tôi chỉ có sáu người đậu vào. Tôi nghe lời thầy khuyên nên chuyển qua học đạo diễn sân khấu.
Ngày tuyển diễn viên đầu vào, tôi cảm thấy bản thân lạc lõng vì các bạn vừa đẹp lại sang, nhìn như tài tử minh tinh. Tôi xấu lại đen, đúng kiểu nhà quê mới lên. Chưa kể, tôi mặc cảm vì còn tật nói ngọng. Lần này, dù cảm giác nghề diễn vẫn xa vời nhưng tôi lại có sự quyết tâm kỳ lạ, có rớt tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. May quá, cuối cùng tôi lại đậu!
● Nói giọng Bắc, sao anh lại chọn phát triển sự nghiệp ở miền Nam?
- Thời điểm ở Nha Trang, tôi lại coi nhiều hài miền Nam và thần tượng chú Hoài Linh. Với lại, ai cũng nói môi trường nghệ thuật ở Sài Gòn dễ sống, trở lại Bắc tôi cũng không quen biết ai và cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Lúc mới vào Sài Gòn, tôi nhắm đến xin diễn ở sân khấu cô Hồng Vân nhưng thời điểm đó, bên cô Hồng Vân không tuyển sinh. May mắn là sân khấu của cô Trịnh Kim Chi đang mở lớp đào tạo, tôi quyết định đăng ký, học cô Chi được nửa năm thì bỏ. Khi đang học nghề, tôi làm gì có tiền để chi trả mọi sinh hoạt cuộc sống, mọi thứ là nhờ ở gia đình hỗ trợ. Thêm nữa, giờ giấc tập kịch không cố định nên khó làm thêm bên ngoài. Bởi vậy tôi chỉ trụ được nửa năm là bỏ học để bố mẹ không phải phí tiền nữa.
Sau khi bỏ học, tôi có theo một người anh về các lò gạch ở Bình Dương lấy hàng rồi giao cho những cửa hàng vật liệu xây dựng ở Sài Gòn. Làm được một tháng thì tôi đăng ký tham gia Cười xuyên Việt. Sân chơi này chính là lúc tôi gặp lại “duyên” với nghề diễn và cũng là cơ hội để tôi đổi đời.
● Trong hai năm trở lại đây, anh có nhiều vai diễn được khán giả đón nhận nhưng đa số là “làm nền” cho các nhân vật khác. Anh buồn không?
- Gần một năm trước có rất nhiều lời mời tôi đóng vai chính nhưng khi đọc kịch bản tôi cảm thấy chưa thích, chưa đến lúc nhận vai chính nên tôi vẫn đóng vai thứ và những vai làm nền. Tôi cho đây là cơ hội để tôi trau dồi nghề nhiều hơn và đón chờ những cơ hội mới.
Trong một bộ phim, đóng vai thứ, vai phụ hay dù chỉ một phân đoạn, quan trọng được khán giả đón nhận. Hiện tại, vai chính tôi chưa cần tới, phải là một vai gì đó tôi cảm giác là của mình thì tôi mới nhận.
● Phim "30 chưa phải là tết" là dự án đầu tiên anh đóng chính bên Trường Giang. Nhưng hình như nó... không thành công lắm?
- Một bộ phim ra rạp để thành công cần nhiều yếu tố lắm. Không ai dám chắc chắn 100% phim thắng về doanh thu khi có dàn diễn viên “xịn” và diễn tốt nên cứ phải cố gắng hết sức mình thôi.
Với phim 30 chưa phải là tết, tất cả anh em đã cố gắng hết rồi, nhân vật cũng đều rất hay nhưng có một vài yếu tố khiến vai diễn chưa trọn vẹn. Cuộc sống lúc nào cũng bằng phẳng, toàn mũi tên đi lên thì... sướng quá! Đây cũng là điều tôi cần rút kinh nghiệm. Vậy nên với phim 1990 sắp chiếu tôi tin mình đã làm tốt hơn. Đây là một vai dễ thương, một hình tượng tôi chưa từng đảm nhận: thầy dạy yoga. Đợi đến khi phim ra rạp bạn sẽ thấy tôi tiến bộ thế nào nhé!
● Suy nghĩ của anh về tiếng cười?
- Khi đã là diễn viên hài, đam mê và ước mơ của tôi là mang lại tiếng cười cho khán giả. Nụ cười rất quan trọng trong cuộc sống. Những vai có cảm xúc hơn ai cũng muốn nhưng với tôi, quan trọng nhất là mang lại tiếng cười cho khán giả. Chuyện sau này tôi có hướng đi khác hay vai diễn khác là do duyên. Nghệ thuật là do duyên.
● Người ta gọi anh là nghệ sĩ hài xấu nhất Vbiz. Có buồn hông?
- Tôi xấu thật, mọi người nói tôi xấu là bình thường (cười). Nếu tôi đẹp, mọi người nói tôi xấu tôi mới giận. Quan trọng bây giờ, những cái xấu đó mang đến cái lạ, cái duyên, mang đến tiếng cười cho khán giả. Thôi cứ xấu kiếp này, kiếp sau không xấu cũng được! Nhiều người cũng khuyên tôi nên phẫu thuật thẩm mỹ nhưng đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Tôi thường trộm nghĩ ai sửa cũng có thể đẹp hơn nhưng nếu tôi sửa chắc cũng không thể đẹp lên được là bao, thậm chí xấu hơn tôi bây giờ nữa. Tôi như thế này đã được khán giả đón nhận rồi. Điều quan trọng bây giờ là phải trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất và phải có những vai diễn hay.
● Giữa một Mạc Văn Khoa có vợ và một Mạc Văn Khoa trai tơ, khác nhau ra sao nhỉ?
- Có đấy! Ngày xưa tôi là trai tơ, bây giờ tôi là bố. Con mới 4 tháng tuổi, tôi đã sụt 5kg nhưng... hạnh phúc.
Những ông bố bà mẹ khác thường được nghe tiếng con khóc khi chào đời. Tôi đặc biệt hơn khi lần đầu gặp con lại không nghe tiếng khóc của con, chỉ toàn tiếng khóc của bố. Con tôi khi ấy được đưa vào lồng kính. Đến lúc con được ra ngoài gặp tôi, con không khóc. Bốn ngày sau tôi mới nghe được tiếng khóc của con tôi. Trước đây, tôi sống vì bố mẹ mình, bây giờ sống vì vợ, vì con nữa.
● Dịch bệnh căng thẳng, năm qua ông bố trẻ Mạc Văn Khoa đã “chiến đấu” như thế nào?
- Năm rồi ngành nghề nào cũng thiệt hại. Riêng nghệ sĩ chúng tôi chưa bao giờ rảnh nhiều như vậy. Có những lúc không đi show hai, ba tháng vì cách ly và giãn cách xã hội nên rất buồn. Bản thân tôi lâu nay cũng không tiêu xài gì nhiều, cuộc sống vẫn ổn. Có con rồi, chi phí nhiều hơn nên đôi lúc tôi cũng lo. May mắn được khán giả ủng hộ nên con đường kinh doanh bún đậu của vợ chồng tôi cũng khá. Ai cũng lo nhưng lo cũng vậy, cố gắng làm sao để dịch sớm qua đi, mọi thứ bắt đầu lại.
Mạc Văn Khoa bắt đầu được biết đến với danh hiệu Á quân Cười xuyên Việt 2015
Anh tỏa sáng qua nhiều tiểu phẩm hài như: Gia đình dị, Bộ tộc ướt át, Bột giặt thánh troll... thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Anh cũng mang đến tiếng cười nhẹ nhàng, sảng khoái cho khán giả trong nhiều game show đình đám như: Thách thức danh hài, Sao nhập ngũ, Nhanh như chớp...
Ngoài ra, Mạc Văn Khoa cũng nên duyên cùng điện ảnh qua các vai phụ trong phim: Xóm trọ vui nhộn, Cua lại vợ bầu... Mãi đến Lật mặt 4 - Nhà có khách, Mạc Văn Khoa mới được công nhận về khả năng diễn xuất rồi được mời đóng chính, sánh vai cùng Trường Giang trong 30 chưa phải là tết. Năm 2021, Mạc Văn Khoa có mặt trong hai dự án phim: Lật mặt 5 - 48h và 1990.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận