Dân quê tôi sợ người nghiện
Tháng trước tôi về thăm quê ở một phường thuộc TP Quảng Ngãi. Khi chuẩn bị ra mộ thắp cho ông bà nén nhang, tôi nghe mẹ nhắc nhở phải mang dép và hết sức cẩn thận kẻo đạp phải kim tiêm của người nghiện ma túy chích rồi vứt bỏ lại phía sau những ngôi mộ.
Sau khi thắp nhang cho ông bà, tôi quan sát thấy vương vãi phía sau ngôi mộ là những kim tiêm đã gỉ sét hoặc vừa mới tiêm chích vứt rải rác trong những lùm cỏ cây mọc um tùm.
Bố tôi giải thích người nghiện ma túy ở quê mình không còn là chuyện hiếm nữa. Cứ vài ba hôm, những thanh niên còn rất trẻ lại chở nhau trên xe máy vào các ngôi mộ phía trên vườn nhà tiêm chích ma túy cho nhau. Không ít lần nhiều người dân trong xóm còn thấy người tiêm chích ma túy rất liều lĩnh, dừng xe rồi ngồi ngay bên cạnh hàng rào một trường THCS để tiêm chích ma túy công khai giữa thanh thiên bạch nhật.
Bố kể cách đây mấy tháng có hai thanh niên có lẽ nghiện ma túy nặng và đang đói thuốc nên làm liều, giữa ban ngày mà trèo tường vào một trường học lấy trộm xe đạp của học sinh, khi bị phát hiện họ nhảy lên xe đồng bọn rồ ga chạy mất. Bố nói có người thấy tình trạng tiêm chích công khai đã lên tiếng nhưng lại bị hăm dọa nên đành làm ngơ. Bởi thế nên người dân trong xóm khi phát hiện kẻ tiêm chích ma túy thường sợ sệt, không dám nhìn thẳng và vào nhà đóng cửa lại. Còn trẻ con khi thấy người tiêm chích ma túy thì không dám chạy ra ngoài đường chơi nữa.
Bố còn kể đau lòng nhất là cháu nội của chú ruột tôi đang học lớp 7 thì nghe theo bạn bè xấu rủ rê, bỏ học và tập tành hút thuốc, ăn nhậu. Khi nghe mọi người nói cháu bị “dính” vào ma túy, bố mẹ cháu nhiều lần theo dõi và phát hiện cháu có sử dụng “keo chó” (một dạng ma túy nhẹ, gây cảm giác). Mặc dù cha mẹ khuyên nhủ, thậm chí đánh đập, cháu vẫn chứng nào tật nấy...
Lâu lâu mới về thăm quê, ngồi nghe bố mẹ kể chuyện mà lòng tôi trĩu nặng. Tôi mừng vì đời sống của người dân quê tôi giờ đây khấm khá hơn, nhưng kéo theo đó là những tệ nạn xã hội thật đáng lo lắng. Cách đây mấy năm, tệ nạn này hoàn toàn xa lạ ở xóm tôi. Người dân quê tôi đã nghĩ rằng tệ nạn ma túy chỉ có ở những thành phố lớn đông đúc dân cư, chứ làm gì xảy ra ở những vùng quê yên bình như quê tôi.
Không dám ra đường buổi tối
Người dân Huế chúng tôi từng tự hào là thành phố sạch ma túy, thế mà giờ đây ma túy đã xuất hiện ngày càng nhiều ở Huế. Nếu không chú ý, vào mỗi sáng sớm chạy thể dục hay dạo chơi ở công viên, bạn rất dễ giẫm lên những chiếc kim tiêm tối hôm trước của những người nghiện để lại.
Trước đây, một vài người nghiện chỉ lén lút “hành sự” vào buổi tối ở những khu vực vắng vẻ như sau lưng bia Quốc học, công viên ven sông Hương, nay họ “lấn sân” vào những khu dân cư. Trên đường Tố Hữu, cứ tầm sau 3g chiều, một vài cặp nghiện vẫn ngang nhiên chích choác cho nhau dưới tán cây.
Một vài đường dây buôn bán ma túy tại Huế đã bị phanh phui, trong đó có cả sinh viên các trường đại học ở Huế tham gia. Trong các đối tượng chích hút, không thiếu những sinh viên, học sinh, thậm chí có những người tuổi vị thành niên.
Nếu bây giờ hỏi người dân Huế, hẳn nhiều người sẽ bày tỏ lo lắng về nạn ma túy đang xuất hiện ngày càng nhiều tại đây. Một số gia đình sống ở các khu vực đô thị mới còn vắng vẻ như: Kiểm Huê, Nam Vỹ Dạ, Xuân Phú... không dám ra đường vào buổi tối.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận