
Vật giá leo thang nhưng mức lương nhiều người vẫn chững lại - Ảnh: AN VI
Trong căn phòng trọ nhỏ ở quận Bình Thạnh, TP.HCM, Minh (26 tuổi) ngồi thở dài nhìn vào bảng chi tiêu hằng tháng.
Anh từng nghĩ chỉ cần có công việc ổn định, cuộc sống sẽ dần khá hơn. Nhưng sau ba năm đi làm văn phòng, với mức lương 8,4 triệu đồng mỗi tháng, anh chỉ đang cầm cự.
Quán cơm bao no ít dần, cắt tóc cũng tăng 5.000 - 10.000 đồng
Tiền trọ 2,5 triệu đồng, tiền ăn uống 3 triệu đồng, tiền xăng xe, điện nước và các chi phí lặt vặt khác như sửa xe, quần áo, thỉnh thoảng cà phê cùng đồng nghiệp, tất cả khiến Minh không có dư.
"Nhiều khi cuối tháng còn phải mượn bạn bè vài trăm để xoay xở, cứ như vậy hoài thì chẳng bao giờ có thể tiết kiệm được" - Minh thở dài.
Anh cũng không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình: "Mình còn lo chưa xong, làm sao lo thêm người khác? Cưới vợ xong về đâu ở? Giá nhà đất thì cao ngất, thuê chung cư rẻ nhất cũng 5 - 6 triệu đồng, lấy gì để chi tiêu?".
Nhiều lần bí bách, anh tự hỏi liệu có nên về quê không. Nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt khi anh nhớ đến những người bạn từng thử về quê lập nghiệp rồi phải quay lại.
Hùng (bạn cùng trọ với Minh), từng về quê Bến Tre sau dịch COVID-19 với hy vọng có thể tìm một công việc ổn định gần nhà. Nhưng chỉ sau ba tháng, anh quay trở lại Sài Gòn.
"Ở quê cứ sáng dậy rồi ngồi cà phê với mấy ông hàng xóm, không có việc gì làm. Thử xin vào làm công nhân khu công nghiệp nhưng lương chỉ 6 triệu đồng gồm cả tiền tăng ca, mở quán buôn bán thì khách ít. Cuối cùng mình quay lại thành phố" - Hùng bày tỏ.
Có một nỗi ám ảnh khác Hùng không muốn đối diện, là các ánh mắt dò xét của người quen.
Ngày anh về quê, không ít người bảo: "Làm ăn trên Sài Gòn không được mới lủi thủi về quê hả?", lời nói tưởng chừng vô hại lại cứa vào lòng tự trọng của thanh niên trẻ.
Minh biết nếu mình về, anh cũng sẽ nghe những câu tương tự. Và rồi sẽ có người nói: "Người ta giỏi thì người ta sống tốt, chứ lương thấp là do không có năng lực".
Dưới bài viết Hết rồi thời cơm thêm miễn phí, sinh viên 3 triệu đồng xài không đủ, người đi làm 8 triệu đồng không có dư, nhiều bạn đọc cũng để lại không ít tâm tư.
Bạn đọc Thi nhớ lại "năm 2010 đi học ở làng đại học Thủ Đức, đĩa cơm chỉ khoảng 5.000 - 10.000 đồng. Giờ vật giá lên như sấm mà tiền làm ra lại khó, chi tiêu không đủ. Nếu giờ mà nuôi con đi học đại học chắc không nổi, cái gì cũng cao gấp 4 - 5 lần thời đó rồi”.
Bạn đọc Ben Ngô đặt ra câu hỏi: “Đối với người trẻ như vậy, còn đối với người có gia đình, có con thì sao? Mỗi tháng nhận lương trong tài khoản cho vui chứ có được cầm vào đâu, có kịp nhìn thấy đâu. Sạch túi”.
Bạn đọc Bonggon26 cũng cảm nhận vật giá đang tăng từng ngày, khi ở ngoại ô thành phố bình thường cơm phần chỉ 20.000 đồng bao no, giờ đã lên 25.000 - 30.000 đồng mới no được.
Theo một bạn đọc, giờ ra đường quán cơm bao no cũng ít dần hơn so với trước đây.
Thậm chí bạn đọc Lê Văn Vinh dẫn chứng giá cắt tóc cũng tăng theo: “Cứ hẹn lại lên, năm ngoái sau Tết cắt tóc 60.000 đồng, năm nay tăng giá 65.000 đồng, có chỗ 70.000 đồng”.
Bạn đọc An liệt kê chi tiết các khoản thiết yếu phải chi trong một tháng: tiền thuê phòng 3 triệu đồng, ở ghép thì mỗi người 1,5 triệu đồng. Điện, nước, điện thoại ít nhất cũng 500.000 đồng nữa là 2 triệu đồng. Ăn uống ngày ba bữa cũng hết 2,7 triệu đồng...
“5 triệu đồng này chỉ dùng để tồn tại. Chưa kể chi phí di chuyển. Đi xe máy thì tiền xăng, sửa xe... Sống theo “kiểu nghèo” ít nhất phải tốn 6 triệu đồng/tháng.
Ra trường cầm tấm bằng đại học với thu nhập trung bình 10 triệu đồng/tháng rồi lập gia đình, sinh con, học tiếp… là bài toán cực kỳ khó”, bạn đọc An nói.
"Cuộc sống này cứ như một vòng lặp: làm - chi tiêu - hết tiền - chờ lương. Không biết bao giờ mới khá lên được" - bạn đọc Khanh viết.
Nấu cơm trưa mang theo, hạn chế đi ăn ngoài để tiết kiệm
Hiện nay nhiều người tự nấu ăn rồi mang theo đi làm, như cách để cắt giảm bữa trưa giá cao ở khu văn phòng.
"Ngày trước đi làm ghé quán ăn cơm trưa hết 40.000 - 50.000 đồng, giờ chịu khó nấu mang theo chỉ tốn tầm 20.000 đồng" - Minh bày tỏ.
Tương tự bạn đọc Fan chia sẻ đã hạn chế đi ăn bên ngoài: “Trước nhà tôi đi ăn bên ngoài 2 - 4 tuần/lần, nay thì 3 - 4 tháng/lần, thậm chí nửa năm chưa đi ăn bên ngoài”.
Bạn đọc Hoàng Phương chia sẻ kinh nghiệm: “Chịu khó nấu ăn tại nhà, vừa rẻ vừa ngon, lại đảm bảo vệ sinh.
Tôi thấy nhiều người kêu lương không đủ tiêu, chủ yếu do phần lớn là ăn ngoài hàng quán. Các cụ bảo: khéo ăn thì no, khéo co thì ấm mà!”.
Cùng quan điểm, bạn đọc Hiệp Kute nhận thấy vẫn có thanh niên, công nhân vẫn đi nhậu đều đều, không cắt giảm các khoản vui chơi nên khó lòng đủ lương để sống.
Bạn đọc Hamvui007 nêu lên thực tế dù giá cả tăng vọt nhưng hiện nay các quán trà sữa vẫn đông nghịt người, mà giá trà sữa lại không hề rẻ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận