Tèo Anh làm trưởng thôn Ngáo Ộp mới có một thời gian ngắn mà tai tiếng rùm beng. Người dân khiếu kiện khắp nơi, Tèo Anh vẫn không thèm lắng nghe góp ý và cũng không thèm chỉnh sửa sai lầm. Tèo Anh tiếp tục cho phá rừng, lấy ruộng… làm dự án. Rất nhiều đoàn thanh tra đã đến thôn Ngáo Ộp. Cộng sự của Tèo Anh rất lo lắng, riêng Tèo Anh cười khẩy: “Tớ luôn có quý nhân phù trợ, lo gì!”.
Quý nhân của Tèo Anh là ai? Thiên hạ cứ đồn thổi lung tung. Khi đi học, Tèo Anh bận chơi game, không chép bài và không làm bài, vậy mà vẫn có tấm bằng đỏ chót. Khi ra đường, Tèo Anh phóng nhanh vượt ẩu trong tình trạng say rượu, cũng có người nhận tội thay. Khi công tác, Tèo Anh chỉ bắt tay và cụng ly, mọi việc đã có người gánh vác giùm. Từ khi lên chức trưởng thôn Ngáo Ộp thì Tèo Anh càng sung sướng hơn, lên bục đọc diễn văn không cần động não, xuống bục ký duyệt chi không cần bận tâm. Rõ ràng, Tèo Anh có hàng trăm, hàng ngàn quý nhân túc trục xung quanh để phù trợ.
Đoàn thanh tra làm việc suốt mấy tháng. Không khí thôn Ngáo Ộp căng thẳng cực kỳ. Mặc kệ, Tèo Anh cứ ngồi trong biệt phủ rung đùi thưởng thức rượu ngoại và món ngon. Đến ngày công bố kết quả thanh tra, Tèo Anh ung dung đến hội trường như một người vô tư bậc nhất. Hầu hết những chức sắc của thôn Ngáo Ộp đều bị kỷ luật, hoặc cách chức hoặc nghỉ việc, tiếng kêu khóc và tiếng thở than lan tràn mọi hang cùng ngõ hẻm. Riêng trưởng thôn Tèo Anh, đoàn thanh tra cho rằng có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng, sẽ đưa ra hình thức xử lý thích đáng.
Một tuần trôi qua, rồi một tháng trôi qua, Tèo Anh vẫn ngồi chễm chệ ở cái ghế trưởng thôn Ngáo Ộp. Người ta kháo nhau, chắc Tèo Anh đã đi cúng giải hạn ở ngôi miếu linh thiêng nào đó, nên tai qua nạn khỏi. Những chức sắc của thôn Ngáo Ộp từng bị kỷ luật, nhìn thấy Tèo Anh bình an vô sự mà nửa tin nửa ngờ, họ quyết bám theo Tèo Anh tìm hiểu hư thực.
Cái ngày trọng đại ấy cũng đã đến. Đó là buổi sáng trời xanh mây trắng, Tèo Anh nhận giấy triệu tập đến hội trường để đối chất với các bô lão của thôn Ngáo Ộp. Tèo Anh vẫn oai phong trong tư cách trưởng thôn, ăn bận chải chuốt xuất hiện.
Bô lão thứ nhất truy hỏi: “Tấm bằng tiến sĩ của anh chưa được ngành giáo dục xứ ta công nhận. Anh lấy ở đâu ra?”. Tèo Anh thủng thẳng: “Bố của tôi xin cho!”.
Bô lão thứ hai gằn giọng: “Những khoản chi tiêu của anh đều vượt quá mức lương bổng mà anh có được. Anh giải thích thế nào?”. Tèo Anh tỉnh bơ: “Bố của tôi đưa cho!”.
Bô lão thứ ba tức giận: “Tất cả quyết định mà anh phê chuẩn về nhân sự đều vượt quá quyền hạn. Anh căn cứ vào đâu?”. Tèo Anh điềm nhiên: “Bố của tôi cấp cho!”.
Tèo Anh đối đáp ngon lành quá, khiến các bô lão không còn thắc mắc gì. Vậy, xử lý Tèo Anh cách nào đây? Các bô lão chụm đầu bàn tán xôn xao, cuối cùng quyết định: “Hành vi của trưởng thôn Tèo Anh tuy có nhiều chỗ chưa đúng nguyên tắc, nhưng động cơ trong sáng và thái độ chân thành! Vì vậy, để quần chúng thấy được tính nghiêm minh của cộng đồng, đề nghị trưởng thôn Tèo Anh trình bày bản kiểm điểm!”.
Trưởng thôn Tèo Anh cầm tờ giấy, trầm bổng đọc: “Kính thưa ngài X… Kính thưa bà Y… Kính thưa ông Z… Kính thưa bác A… Kính thưa chú B… Kính thưa cô C… Tôi trân trọng cảm ơn sự có mặt của quý vị hôm nay, và tôi sẽ cố gắng lãnh đạo thôn Ngáo Ộp trở thành mô hình đô thị thông minh đẳng cấp toàn cầu!”. Mọi người đều chưng hửng. Các bô lão đồng thanh: “Ai bày anh làm bản kiểm điểm như vậy?”. Trưởng thôn Tèo Anh trả lời: “Thì cũng là bố của tôi!”. Các bô lão lại đồng thanh: “Thật tuyệt vời! Một bản kiểm điểm đạt tiêu chuẩn trí tuệ đỉnh cao, kết hợp yếu tố truyền thống và yếu tố hiện đại!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận