07/06/2014 10:19 GMT+7

Lột mặt nạ "phát triển hòa bình"

DANH ĐỨC
DANH ĐỨC

TT - Việc Philippines đệ đơn kiện Trung Quốc trước Tòa án quốc tế La Haye sở dĩ “lớn chuyện” là do một bên cậy đến luật pháp quốc tế, bên kia lại cự tuyệt, nhất định “tự ý làm luật” trên biển để áp đặt cái “lưỡi bò” của mình.

Giữa các quốc gia với nhau, việc kiện cáo này đã là thói quen từ hơn thế kỷ qua, qua trung gian Tòa án trọng tài thường trực (PCA) quy tụ 115 nhà nước tham gia. Tòa này, còn gọi là Tòa án quốc tế La Haye, được thành lập năm 1889, nhằm tạo thuận lợi cho việc tài phán cùng các hình thức giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia. PCA được nhìn nhận như một định chế lý tưởng vận dụng cả công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng bức xúc của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia.

Hiện PCA đang thụ lý tám đơn kiện giữa các nhà nước như giữa Hà Lan và Nga, Úc và Đông Timor, Philippines và Trung Quốc, Croatia và Slovenia, Mauritius và Anh cùng Bắc Ireland, Bangladesh và Ấn Độ. Ngoài ra, PCA cũng đang thụ lý 52 đơn kiện giữa nhà nước và nhà đầu tư liên quan đến các hiệp định đầu tư song phương hoặc đa phương, hay luật đầu tư.

Có những vụ lớn cấp quốc gia như vụ giữa Pakistan và Ấn Độ nhờ đến PCA tài phán vụ tranh chấp tài nguyên nước sông Indus, hay vụ giữa Ecuador và Mỹ về việc diễn giải và áp dụng hiệp định khuyến khích đầu tư giữa hai nước này. Liên quan đến Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS), PCA cũng đã từng tài phán tranh chấp giữa Singapore và Malaysia về đất đai quanh eo biển Johor. Hoặc mới đây nhất là yêu cầu tu sửa điều 17 và phụ lục II của Công ước bảo tồn và quản lý tài nguyên hải sản biển xa ở Nam Thái Bình Dương (có hiệu lực năm 2012) theo yêu cầu của Nga, Chile, EU và New Zealand. Năm ngoái, một hãng tàu treo cờ Panama đã kiện Nhà nước Guinea - Bissau ra trước Tòa án quốc tế về Luật biển (ITLOS) về việc bắt giữ tàu “Virginia G” của họ khi con tàu này đang bán dầu trên biển trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Hàng trăm vụ đang thụ lý hay đã tài phán xong trong thời gian gần đây cho thấy việc đưa nhau ra tòa là một thông tục văn minh của thế giới loài người có từ hàng trăm năm qua và càng quan trọng trong hiện tại. Các nước ra tòa, không vì thế mà tuyệt giao với nhau. Đơn giản là ra tòa để khỏi động binh với nhau. Sang thế kỷ 21 này, đáo tụng đình không còn là vô phúc, trái lại là biểu thị của con người - luật pháp của nhân loại văn minh. Thậm chí ở tòa này hay tòa ITLOS, còn có những khóa tu nghiệp cho thực tập sinh các nước, kể cả hỗ trợ chi phí luật sư cho các quốc gia đang phát triển.

Do vậy, việc ngư dân và tàu cá Việt Nam bấy lâu nay bị đâm chìm, đánh đập, cướp tài sản... cần đưa ra trước tòa án quốc tế, để cho cả thế giới thấy công lý thuộc về ai, mặc cho thiên hạ không “thèm” nhận trát tòa. Càng khước từ ra tòa, càng đánh rơi mặt nạ “phát triển trong hòa bình” (thay cho cụm từ “trỗi dậy hòa bình” đã được đưa ra trước đây cho có vẻ hiền hòa hơn), công khai bộ mặt chà đạp luật pháp và thông lệ quốc tế, đến nỗi bảy nền kinh tế lớn nhất thế giới vừa lên tiếng về những gây hấn trên biển, đe dọa hòa bình. Đó cũng là biện pháp bảo vệ chủ quyền và ngư dân cụ thể nhất.

DANH ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên