Xếp gạch hoặc những việc làm tay chân mà các em có thể tham gia.
Hầu hết gia đình làm công ở các lò gạch tại đây là dân nhập cư nghèo từ các tỉnh miền Tây lên TP.HCM kiếm sống.
Phóng to |
Thế nhưng hơn một năm nay, cuộc sống tăm tối của những đứa trẻ lò gạch đã có điểm sáng. Lớp học do các bạn đoàn viên tại phường Long Bình mở ra cho trẻ em lò gạch từ đầu năm 2009 có lúc sĩ số lên đến 30 em. Học sinh nhỏ nhất mới 6 tuổi, lớn nhất 12, 13 tuổi.
Thảo, học sinh chăm chỉ nhất lớp, cười bẽn lẽn: “Giờ vui nhất là được học chữ”. 13 tuổi nhưng đến giờ Thảo mới biết đọc các bảng quảng cáo và biết hát nhẩm theo những dòng chữ trên karaoke.
Không riêng gì Thảo, nhiều học sinh của lớp học này cũng tự hào ra mặt khi đánh vần được những chữ cái đầu đời ở cái tuổi hơn 10.
“Làm cả ngày mệt lắm nhưng đi học không mệt và vui nữa”, Thảo hồn nhiên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận