Ảnh cắt từ clip cụ bà 90 tuổi mò cua bắt ốc giữa ngày đông Hà Nội |
Với hơn 800.000 lượt người xem và 20.000 lượt chia sẻ, clip về 90 tuổi ở thôn Đồng Chanh, xã Minh Cường (huyện Thường Tín, Hà Nội) vừa làm người xem xúc động về hoàn cảnh khốn khó vừa thán phục vì cung cách xử thế của một bà lão gầy yếu, cơ hàn.
Khi được người thanh niên quay clip hỏi về hoàn cảnh của mình, bà vẫn không nửa lời trách móc người con gái đã không nuôi bà mà lại có ý bênh vực: “Nó có hai con nhỏ, nuôi con cũng chả để thành, nuôi em (bà luôn tự xưng là “em” với người hỏi chuyện) thì hết, chết đói...”.
Bà cũng không hề than thân trách phận, kể khó kể khổ để vụ cầu sự thương hại nhằm xin xỏ sự giúp đỡ của người.
Khi được người quay clip biếu cho bọc quần áo, bà cụ lại chân chất: “Bác cho em nhiều các thứ thế này”.
Nghèo khổ tận cùng, lại sức cùng lực kiệt vậy mà bà cụ vẫn không ra đường ra chợ để ăn xin, vẫn khó nhọc lao động để kiếm sống, vẫn coi sự khó nghèo cùng khổ của mình như là lẽ thường nhân thế: “Mỗi người mỗi khác nhau, có ai giống nhau đâu, cả nước này giống nhau thì đã thoải mái rồi, thôi thì mỗi người mỗi phương...”.
Nghèo mà không than, khó mà không tham, cái cốt lõi đạo lý làm người mà thánh hiền đã dạy là lòng tự trọng, bà cụ mò cua bắt ốc này đã giữ được. Đáng kính thay!
2. Đọc chuyện ông Nguyễn Sự - nguyên bí thư Thành ủy Hội An - từ chối không tham gia đoàn cán bộ (26 người) của tỉnh Quảng Nam đi Nam Phi để “học hỏi” dù ông được cấp trên thuyết phục đi, lại cũng khiến người đời quý trọng ông bởi ông đã có lòng tự trọng của một người cán bộ (“” kể chuyện đi học...”, Tuổi Trẻ ngày 12-12-2015).
Con người cần giữ gìn phẩm giá của mình, muốn vậy trước hết mỗi người phải có lòng tự trọng.
Ông Sự biết sẽ “mang tiếng lắm” nếu ông tham gia đoàn cán bộ của tỉnh nhà trong chuyến đi được gọi là học hỏi kinh nghiệm Nam Phi khi mà những người được đi toàn là những cán bộ đã về hưu, đã cuối nhiệm kỳ.
“Đi học hỏi kinh nghiệm làm du lịch, mà làm du lịch ở nhà? Có phải là tiền của mình đâu mà đi vô đi ra. Tiền của Nhà nước đi mệt lắm. Tôi không ưng mang tiếng suốt đời”, những lời “thẳng ruột ngựa” xuất phát từ con người luôn biết tự trọng như ông sẽ cho ông được ngủ ngon giấc khi ông rời ghế công quyền mai đây.
Chuyện những ông quan sai phạm - nhất là tham ô hối lộ - là do lòng tham trỗi mạnh trong họ dẫu có người biết rằng làm vậy là sai trái, là vi phạm pháp luật nhưng cứ luôn hi vọng sẽ né được, thoát được bằng nhiều mánh khóe, mưu chước.
Nhưng rồi vẫn có người sai phạm bị phát giác, phanh phui. Kỷ luật, tù tội rồi sẽ vượt qua, còn thanh danh khó mà lấy lại, hoen ố cả đời. Bởi vậy, trong đạo làm quan, cần thiết nhất bên vô số những giáo điều được thụ nhận có lẽ là lòng tự trọng - điều vẫn không được nói đến mấy trong giáo trình.
Điều đáng tiếc là quan giới hầu hết đều muốn được người khác trọng mình. Và rồi không ít sai phạm họ biết nhưng vẫn vướng vào. Đáng buồn thay!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận