Phóng to |
Tranh Sa Pa của Trần Lưu Hậu |
Cả tuần sau chúng tôi mới đến được Lào Cai vừa giải phóng, đại tá Bằng Giang ra đón và để cho chúng tôi kịp hưởng không khí chiến dịch, ông đã cho chúng tôi đi tiếp lên Sa Pa bằng chiếc GMC vừa thu được của địch.
Lúc đó đang giáp tết nên Sa Pa chìm trong sương mù và hoa đào. Có hai Sa Pa ngày ấy: một Sa Pa trên cao của các quan chức và đám nhà giàu Pháp; một Sa Pa dưới thấp của người Kinh và dân tộc thiểu số nghèo.
Sáng sớm, chúng tôi được đại tá Bằng Giang đãi ăn sáng trong nhà nghỉ của toàn quyền Pháp, một biệt thự toàn bằng kính trên cao. Từ đó, nhìn xuống Sa Pa tuyệt đẹp. Tháng chạp, sương mù ùa vào nhà dày đặc đến mức hai người ngồi cạnh nhau mà không nhìn rõ mặt nhau. Vậy mà chỉ trong phút chốc, khi mây bạc tan đi nắng lại bừng lên trên mặt người. Chung quanh, khắp nơi, hàng triệu bông hoa đào đang tưng bừng nở!
Đó là chuyện của Sa Pa hơn nửa thế kỷ trước...
Còn hôm nay, ông bạn họa sĩ Trần Lưu Hậu vừa gửi cho tôi một lá thư từ Sa Pa, viết rằng: Nhân ơi,Thế là tao đã ở Sa Pa được hơn một tuần rồi... Sáng ngày dậy sớm nhìn ra thung lũng mây núi bao bọc chung quanh, cảnh vật yên tĩnh, xa xa mấy đốm đèn điện, lắng nghe rõ cả tiếng suối, cứ tưởng mình là người miền núi vậy.
Sa Pa đẹp hơn rất nhiều những vùng Bretagne hay Normandie tao đã đến. Ở những nơi đó không có mây đặc và ruộng bậc thang ửng nắng. Giá các cụ Cézanne, Van Gogh, Soutine mà đến Sa Pa vẽ thì nhân loại bây giờ chắc chắn có thêm nhiều tranh phong cảnh còn đẹp bằng mấy những tranh vẽ ở Nice hay Céret...
Thiên nhiên đẹp như vậy, còn trong tranh vẽ thì ra sao?Mày ơi, nếu không có tài thì cũng bất lực thôi.
Xin trả lời ông Hậu:Tôi đã ở Sa Pa nhiều lần, nhiều tháng, đủ đê thấy rằng Sa Pa không những đẹp hơn những địa danh mà các “bố” Gauguin, Matisse, Cézanne... đã vẽ, mà Sa Pa còn lộng lẫy. Vẻ lộng lẫy của Sa Pa khó tìm thấy trên thế gian này.
Ông Hậu ơi, ông phải vẽ được vẻ lộng lẫy đó của Sa Pa...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận