Nhưng thật bất ngờ, sau khi "bừng tỉnh", quyết tâm thi lại năm thứ hai, con đã nói với ba mẹ về lý do con thi trượt: vì ba mẹ không chịu đầu tư nhiều tiền bạc cho con đi ôn thi lò luyện thầy cô uy tín, vì ba mẹ không quan tâm tới con, vẫn bắt con phải rửa bát, giặt quần áo, làm đủ thứ việc không tên...
Nghe con nói vậy tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Ai cũng muốn con mình đỗ đạt, thành người tài giỏi và tôi không là ngoại lệ. Tôi cho con đi học thêm ôn luyện tại trường giống như các bạn cùng lớp, thời gian cuối có nhiều buổi con học 2 - 3 ca/ngày.
Còn việc nhà, năm lớp 10 và 11 con gái tôi vẫn phụ trách nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp sau bữa ăn nhưng đến năm lớp 12 thì ít phải đụng tay vào việc gì vì bận học. Tôi nghĩ giao việc nhà cho con làm như vậy không có gì nhiều nhặn, quá đáng. Việc học thêm ở trường như vậy theo tôi cũng là đủ, thầy cô dạy ôn thi cũng có nhiều năm kinh nghiệm.
Con tôi lại so sánh chừng ấy công việc phải làm với một vài bạn "tiểu thư" con nhà giàu cùng lớp. Rồi tới lịch học thêm, số tiền ba mẹ các bạn bỏ ra... "nên các bạn mới thi đậu, chứ khả năng không hơn gì con".
Không để con phải suy nghĩ, tủi thân, vợ chồng tôi đã toàn tâm toàn ý đầu tư cho năm thứ hai thi lại của con. Bữa cơm nhiều khi con kêu mệt, vợ chồng tôi thay nhau cơm bưng nước rót tới tận phòng động viên con ăn uống giữ gìn sức khỏe.
Nhưng năm nay, kết thúc kỳ thi vừa rồi con lại buồn rười rượi nói với ba mẹ chắc con không đậu nổi. Con tôi than thở đề thi vừa dài vừa khó, con không quen với cấu trúc đề thi, con quá căng thẳng và chịu nhiều áp lực tâm lý...
Vợ chồng tôi đã tạo điều kiện tốt nhất cho con yên tâm ôn thi, không ép buộc điểm số, con phải đậu trường này trường kia. Vậy mà sau kỳ thi, con vẫn lên Facebook kêu than với bạn bè "làm bài sai sót, nhầm lẫn hết một phần vì chịu áp lực không nhỏ từ gia đình”...
Cậu con trai cả của gia đình tôi cũng tương tự như vậy. Con trai tôi tốt nghiệp đại học hơn một năm nay nhưng công việc vẫn "giậm chân tại chỗ". Khuyên nhủ con nên đi làm tích lũy kinh nghiệm, dù không lương nhưng bố mẹ vẫn có thể chu cấp hoặc tạm thời xin đi làm trái ngành học... nhưng con nhất mực không chịu vì không thích, con chê lương thấp, sợ bị "người ta" bóc lột, ăn hiếp. Càng buồn hơn khi con nói với bạn bè rằng lỗi con không xin được việc là vì "bố mẹ ít mối quan hệ, không dám đầu tư tiền chạy việc cho con cái... nên số khổ, lận đận".
Thật lòng tôi rất buồn khi nghe các con nói như vậy. Không biết đến bao giờ các con tôi mới khôn lớn, học cách tự chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân và ngừng đổ lỗi cho ba mẹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận