Ảnh: Quang Phương |
Cách đây mấy ngày, rất nhiều phóng viên, cán bộ quản lý ở báo Tuổi Trẻ nhận được những lá thư cảm ơn từ khoa báo chí - truyền thông (Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) về sự giúp đỡ sinh viên của khoa trong thời gian thực tập vừa qua.
Lời cảm ơn ấy khiến chúng tôi cảm kích không chỉ bởi mình là người được nhận, mà lớn hơn điều ấy, chúng tôi thấy được một cử chỉ đẹp và trân quý.
Đẹp, bởi sự ân cần quan tâm của những người thầy tới học trò của mình, một lời dạy về văn hóa ứng xử, một bài học lễ - nghĩa trong hành trang rất cần thiết cho các nhà báo tương lai.
Quý, bởi đó là một việc tử tế - vẫn thường bị rất nhiều người trong chúng ta vô tình lãng quên, cho đó là sự hình thức, rườm rà không cần thiết...
Đơn giản vì thói quen nói lời cảm ơn của chúng ta dường như còn chưa phổ biến. Hoặc chúng ta chỉ quen với việc cảm ơn trước những lợi lộc cụ thể được nhận. Còn lời cảm ơn sau một góp ý thẳng thắn của đồng nghiệp trong cuộc họp, cảm ơn vì một lời phê bình, nhắc nhở đúng lúc, cảm ơn vì một thử thách trong công việc để trưởng thành... dường như nhiều người vẫn chưa quen thốt ra trên đầu môi hay gõ vài chữ trên bàn phím...
Cái đẹp thì nên lan tỏa. Tin rằng trong một ngày vội vã, mệt nhọc, những lời cảm ơn đẹp như thế sẽ như một luồng khí mát mẻ làm dịu cái gay gắt của đời sống chật vật, gấp gáp hôm nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận