Giang hồ lúc bấy giờ sóng yên biển lặng. Anh hùng hào kiệt chỉ bắt đầu bấn loạn vì tháng 3 chớp mắt đã tới. Ngày 8/3 lừng lững sắp quay về. Các cao thủ võ lâm nghe tới ngày này là run rẩy. Thiệt tình không biết cha nội nào nghĩ ra cái ngày mắc dịch này.
Bọn Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế đang chờ vào vị đại ca lãnh đạo của chốn giang hồ là Vương Trùng Vương. Lão đạo sĩ biết đời là bể khổ, đụng vào phụ nữ thì khổ hơn cái rổ, nên quyết chí làm đạo sĩ, không để chuyện tình nhi nữ ảnh hưởng tới mình. Cuối cùng lão là người thảnh thơi nhất khi ngày Quốc tế phụ nữ đến.
Thương đám anh em ngày xưa cùng chăn trâu, thả diều, Vương Trùng Vương nhiều lần ngăn cản : "Đừng dại đụng vào gái! Khổ ải vô biên!". Không ai thèm nghe Vương Trùng Vương khuyên can cả. Hoàng Dược Sư xớn xác đi lấy vợ, Âu Dương Phong cũng lấy luôn chị vợ của mình. Thê thảm nhất là Đoàn Nam Đế, sướng ích gì mà tới năm thê, bảy thiếp...giờ chạy sấp mặt mà lo quà cho các bà.
Không để anh em mình bị thiệt thòi, Vương Trùng Vương mới nghĩ ra cái trò Hoa Sơn luận kiếm, lấy cái cớ cho bọn cao thủ võ lâm trốn trách nhiệm của mình vào ngày 8/3. Nhận được thông báo giải cứu, các cao thủ võ lâm đã bỏ trốn vợ đi từ ngày 1/3...
Vui vẻ nhất là lão ăn mày Hồng Thất Công, lão cười chọc bọn quê mùa thế kỷ 21 rồi mà đòi cặp bồ chi cho mệt. Lão nói vang:
- Đừng tưởng ta ăn mày mà khinh. Ta chính là đại gia, vì sợ bọn phụ nữ léo nhéo đòi quà nên giả dạng ăn mày thôi! Giờ các ngươi sáng mắt chưa?
Hoàng Dược Sư nói như khóc:
- Thế này chịu sao nổi. Quà tết tây, quà tết ta, quà lễ tình nhân, quà 8/3...Vợ thôi mà đâu phải bà nội. Ta có bán hết đảo Đào Hoa cũng không mua đủ quà cho mụ vợ.
Tây Độc Âu Dương Phong khổ ải không kém:
- Nào là tiền tã sữa, tiền nhà, tiền điện tiền nước...Thêm cái vụ tiền quà. Ta chỉ hành nghề bắt rắn thôi mà, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tiên sư thằng nào nghĩ ra cái ngày chết tiệt này.
Đoàn Nam Đế không còn nước mắt để khóc:
- Các ngươi chỉ có một vợ đã than thân trách phận cỡ này. Còn ta cả bầy hậu cung, mớ crush còn đang trong giai đoạn tán tỉnh. Người đòi mua váy, kẻ đòi nước hoa còn dễ chịu. Ớn nhất mấy cô, ta mới quen còn đòi hẳn hột xoàn. Hột xoàn mà làm như hột mít vậy, ra vườn là có sao?
Vương Trùng Vương thấy quần hùng bấn loạn thì trấn an:
- Thiệt là không có cái ngu nào bằng cái ngu có vợ, có bồ. Tội gì mà lấy dây trói tay mình. Giờ các huynh đệ đã trốn lên Hoa Sơn coi như đã an toàn. Cứ tạm trú ở đây cho hết ngày 8/3, rồi bắt xe ôm về với vợ.
Hoàng Dược Sư nơm nớp lo âu:
- Ta về nhà biết giải thích mụ vợ sao đây? Ở đây trốn cả tuần buồn chết được...
Vương Trùng Vương mỉm cười:
- Các huynh đệ cứ nói lên Hoa Sơn luận kiếm. Chuyện đại sự này quan trọng hơn cả chuyện tặng quà. Các mụ vợ sẽ không dám phàn nàn. Ta sẽ tổ chức ăn chơi nhảy nhót cho các huynh đệ từ nay cho hết ngày 8/3. Coi như qua kiếp nạn...tặng quà
Cả đám anh hùng nghe vậy thì khoái chí lắm. Họ bày tiệc ăn mừng linh đình, nhậu nhẹt thâu đêm, mặc cho các bà vợ ngóng dài cổ chờ quà. Ăn nhậu xong thì 5 vị cao thủ này ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau lại bày trò ăn nhậu khác, cứ thế 5 vị cao thủ võ lâm hết nhậu rồi ngủ, hết ngủ rồi nhậu.... Tướng ngủ của 5 vị cao thủ võ lâm khi trốn trách nhiệm tặng quà, nhìn rất bá đạo.
Dân giang hồ sau này gọi là Võ lâm ngủ bá, tức là ngủ bá đạo để khỏi tặng quà. Thật ra năm nào Vương Trùng Vương cũng tổ chức "Hoa Sơn luận kiếm" như vầy, chứ không phải 5 năm mới trốn tặng quà một lần, như lời dân giang hồ truyền miệng. Để không bị thiên hạ chê cười vì không có ga lăng, nên đám cao thủ này nói trại ra là "Võ lâm ngũ bá" cho ngầu chút thôi. Cao thủ võ lâm chỉ có như vậy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận