Một cảnh trong phim Let’s go, Jets! (Tiến lên, Jets!) - Ảnh: Encore Films |
Trong năm đầu tiên của trung học, các cô gái vốn được xem là nhà quê, tỉnh lẻ trong trường học ở tỉnh Fukui tham gia một câu lạc bộ nhảy cổ động ở trường.
Họ chẳng ước mơ gì hơn là có thêm một trải nghiệm đẹp của tuổi trẻ.
Thế nhưng dưới sự dẫn đường của cô giáo Saotome, với biệt danh là “âm phủ”, các cô gái bé nhỏ không chỉ tập luyện để hướng đến mục tiêu hạng nhất của tỉnh nữa, mà còn xa hơn, vươn tới chức vô địch ở giải thế giới được tổ chức ở Hoa Kỳ.
Điều Let’s go, Jets! đã làm được là kể một câu chuyện trải dài trong nhiều năm trong hai tiếng đồng hồ với nhiều chi tiết được xử lý tinh tế và giàu cảm xúc.
Xây dựng nhiều nhân vật trong một đội hình nhảy gồm rất nhiều thành viên, phải làm sao khắc họa được từng cá tính, thân phận, để mỗi nhân vật đều ấn tượng, đều đáng nhớ và còn đọng lại trong khán giả là một điều không dễ.
Xem phim, người xem nhớ Hiraki với nụ cười trong sáng, tỏa nắng, luôn biết cách động viên và kết nối những thành viên khác bằng nụ cười và sự lạc quan của mình.
Ayano - đội trưởng, học giỏi, nhảy đẹp, biết kiên nhẫn để chèo lái cả đội, gợi nhớ về mẫu hình của một cô gái hoàn hảo trong ký ức của mỗi người chúng ta thời trung học.
Đó còn là Yui - cô nàng lúc nào cũng một mình, không biết cười vì những vấn đề tâm lý hay Taeko - mũm mĩm, hài hước, luôn nỗ lực để điệu nhảy thoát ra từ thần thái...
Kề sát bên đám trẻ còn lơ ngơ với ước mơ của bản thân là cô giáo Saotome với vẻ ngoài lạnh lùng, băng giá cùng nhiều lời dạy có vẻ giáo điều, khiến đám trẻ răm rắp làm theo vì sợ hãi.
Cô đóng vai trò là một người dẫn đường, người truyền cảm hứng nhưng ẩn sâu bên trong lại là những gì rất con người: sợ hãi, quyết tâm, nghi ngại, băn khoăn rồi quả quyết...
Một cảnh trong Let's go Jets |
Thủ pháp hồi tưởng vốn xuất hiện nhan nhản và dễ dãi trong nhiều bộ phim, được các nhà làm phim sử dụng triệt để, hiệu quả trong đoạn tiết lộ về cô giáo ở cuối phim, mang lại nhiều cảm xúc đẹp và ngỡ ngàng cho người xem.
Câu chuyện về một người thầy đặt ra một mục tiêu, khơi gợi những ước mơ cho học sinh, cùng thực hiện ước mơ bằng kỷ luật, sức mạnh của tình đồng đội và cảm hứng có mới không?
Không, Let’s go, Jets! không kể một câu chuyện mới. Nhưng cách các nhà làm phim kể chuyện lại khiến mọi cảm xúc cũ được ùa về, mới mẻ hơn, trong trẻo hơn.
Đâu đó là một vài xử lý về diễn xuất làm quá như trong phim hoạt hình, một vài cú cắt cảnh ngay diễn tiến để cho thấy kết quả, đã khiến người xem bất ngờ và phấn khích.
Và đặc biệt là sự chú trọng vào chi tiết trong kể chuyện. Một vài tình huống, chi tiết rất nhỏ đã có thể kể rất nhiều về nhân vật bằng cách khơi gợi sự liên tưởng ở người xem...
Let’s go, Jets! có thể được so sánh với Pitch perfect - một bộ phim khác về đề tài kỳ tích tuổi trẻ.
Dù cùng một đề tài, cùng những nhân vật vui vẻ, lạc quan đang hơi lạc lối, không biết sẽ sử dụng thời gian của tuổi trẻ như thế nào, dù làm phim về một môn thể thao học đường rất Mỹ, nhưng Let’s go, Jets! vẫn kể chuyện bằng những âm sắc rất Nhật Bản, rất địa phương như chính câu nói của nhân vật Hiraki nói với toàn đội: “Hãy hô khẩu hiệu bằng âm sắc đặc sệt Fukui!” trước mỗi lần ra trình diễn.
Let’s go, Jets! vẫn kể chuyện bằng những âm sắc rất Nhật Bản |
Có một vài sự hụt hẫng khi những màn biểu diễn cổ vũ xuất hiện không nhiều trong suốt diễn tiến phim, để rồi bùng nổ ở đoạn kết. Rõ ràng các tác giả đã kể một câu chuyện nhiều lớp lang và đầy đặn, để rồi kết nó bằng một cách hoành tráng nhất, nhiều dư vị nhất. |
Một số hình ảnh của Let's go Jets:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận