06/10/2012 18:17 GMT+7

Lê Tú Lệ dệt bài thơ "Nam quốc"

PHAN HOÀNG
PHAN HOÀNG

TTO - Từ rừng núi biên cương phía Bắc đến đảo khơi Trường Sa lãnh hải phía Đông, nơi nào nhà thơ Lê Tú Lệ đặt chân đến cũng đều có thơ. Đó không chỉ là dạng “thi ký”, mà cao hơn, mỗi bài thơ của chị thể hiện một tấm lòng, nỗi suy tư trăn trở trước số phận đất nước, con người.

Chất nữ tính đã giúp “mềm hoá” những đề tài “Gươm sắc, giáo nhọn”, mở ra không gian thơ “Mờ khơi dong vút cánh buồm”, vừa hiện thực vừa kỳ ảo như “Lượm tiếng bom rung giấu vào hơi thở”...

yhPdPrSR.jpgPhóng to
Nhà thơ Lê Tú Lệ (bên phải) với chiếc áo có chữ ký của các thành viên đoàn công tác Trường Sa, tháng 5.2012 - Ảnh: P.H.

Hòn đảo hình mũi giáo

Vạn lý Trường Sa - Hề, vạn lýSóng cuộn gió cuốn - Hề, sóng gióThùng thùng trống khao lề thế lính Tráng sĩ hiên ngang Gươm sắc, giáo nhọnMờ khơi dong vút cánh buồm

Có phải ý trời mà Trường Sa Lớn mang hình mũi giáoMũi giáo Cha Lạc Long Quân cưỡi sóng dữ khuất phục thuồng luồng, cá kình, cá mậpMũi giáo năm mươi người con trai Việt theo Cha đã hóa thủy thầnThềm lục địa rùng rùng cơn cuộn mình cương thổRưng rưng mắt lướiRưng rưng mắt trờiHò dô nào khúc xa khơi

Có phải lòng Người mà dải đất Việt mang hình lưỡi sóngKhát khao nhoài phía Biển ĐôngMẹ Âu Cơ nén nỗi nhớ thương chồngCũng vì đời đời cương thổDải đất hình lưỡi sóng Hóa biển thành bờBờ hòa trong biểnBốn ngàn năm da diết vọng Trường Sa

Hòn đảo hình mũi giáo hôm nay Hậu duệ của An Tiêm đang chào đời tiếng khóc ngọt như tiếng Việt mìnhNhững đứa trẻ Trường Sa ríu rít bên cột mốc chủ quyềnTrái tim mỗi em là một câu thơ thầnDệt bài thơ “Nam quốc”

Hòn đảo hình mũi giáo hiên ngangPhập phồng ngực biểnTiếng chuông chùa thả vào ráng chiều thánh thótĐêm huyền bí nụ bàng vuông thở Ngày san hô múa sóng mặt gọi trời

Kia Trường Sa Lớn - Hòn đảo hình mũi giáoThôi thúc gọi ta trong khúc quân hànhƠi con tàu HQ 936Hãy hụ còi lênNào ta rẽ sóng hành quânTrùng trùng lưỡi sóng hành quân…

Biển Đông - ngày 3 tháng 5 năm 2012

Đêm Sa Pa

Ngỡ gần trời thấy rõ sao hơnNhững vì sao lang thang định mệnhĐêm Sa Pa nhờ nhờMù mờ ngườiMù mờ con đường trước mặt

Ngỡ về rừng nghe đại ngàn thanh thảnHoang ngàn xưa tới tận ngàn sauVốc nắm gió ném đi nghe lòng rát rạtVết chém pơ mu rịn máuAi thở dài nhói cả đêm sâu

Ồ tiếng khènTiếng khèn nỉ non não băng từ cát sétEm gái Mông rao bán váy xòeVáy bán đi rồi rừng lấy gì che đậyĐêm vùng cao ai buốt hơn ai

Có một trái tim đêm nayChống chếnh giữa bốn bề chống chếnhLần ruộng bậc thang hun hút lên trờiNgỡ hái được một vì sao định mệnh …

Đêm nay ơi có phải ta hóa thân làm hoa đĩa dạiHoa đĩa lìa rừng mùi hương trả đấtTa lìa nhau… nhàn nhạt một Sa Pa

Nhớ Thăng Long

Nghe tim mình chợt nhói thuở mang gươmTa quờ tay níu tháng ngày mở cõiHuỳnh Văn Nghệ đâu rồiNgựa đang hí động trời Nam

Trăng có còn cong phía mái đình làngBến cũ căm căm bây giờ ai đang khỏaNgồng cải vàng rưng rưng nghìn năm sương giáĐê La Thành buốt rỗng dấu chân xưa

Ừ thì về vun lại Gò Đống ĐaTrồng cỏ bồ đề chờ anh hùng áo vảiDựng lại Hoàng thànhLầu Đông dọi máiNgọc Hân ơi

Ừ thì về quá vãng ngoại ôLượm tiếng bom rung giấu vào hơi thởĐàn sấu rụng vỡ mấy tầng thương nhớGói mưa phùn dành ướt lúc thôi xuân

Ta quờ tay ngỡ chạm lại chuôi gươmƠn Thần hồ có vay có trảĐất phương Nam bao dung thương trời rét giáĐỏ nén nhang thơ…

Chiều trong nghĩa trang liệt sĩ

Tôi đứng giữa hoàng hôn sắc vàng hỏa hoạnGiữa tầng tầng mộ chíTrời trong leo lẻo cánh chim trờiGió lầm thầm mơn cánh hoa run rẩyHai mươi năm rồiChơi vơi nơi đây

Anh nghĩ gì dưới nấm đất sâuHoa vẫn nở ơ hờ thời gianNhững chàng trai năm xưa ngực căng tràn sức trẻNhững chàng trai năm xưa vừa rời vòng tay mẹHiến mình trong chiến tranhGiờ về ngủ nơi đây giữa lòng đất lành

Anh nghĩ gì hỡi nấm đất sâuHư vô trượt trên nền vôi trắng lóaThân phận mỗi người, thân phận chúng ta, nào đời ơi lên tiếngChiếu sắp hàng duyệt binh bia mộDư âm súng nổ thinh khôngGiọt nắng giật mình bối rối cánh hoa hồng

Tôi đứng thẳng người làm một nén nhangThắp vào lòng trời vời vợiTịch mịch loang loang

Lục bát phu thê

Rửa gươm trả lại thần hồEm về giặt áo làm thơ cho chồngNước non những bống cùng bồngMảnh cau bọc lá trầu không hết buồnĐốt trầm ủ những đêm thươngTàn đôi nến đỏ mà dường như chưaCon tim bất tận giao thừaAi đem tiền nát (*) mà mua tấm lòngRùn vai gánh nửa chữ tòngGiang san mấy gói đèo bòng thân nhauRâu tôm nấu với ruột bầuMình ơi rượu trắng em hầu anh xơi…___________

(*) Tiền nát: Tiền dẫn cưới.

PHAN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên