26/07/2013 04:00 GMT+7

Lê Thị Huệ, ngày ấy bây giờ

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - 15g30 hôm nay (26-7), trên sân vận động Tao Đàn (Q.1, TP.HCM) diễn ra trận đấu giao hữu giữa đội tuyển bóng đá nữ TP.HCM và CLB Doanh nhân Sài Gòn để gây quỹ ủng hộ Lê Thị Huệ - nữ đô vật đang sống cuộc đời đầy khó khăn sau tai nạn trên sàn tập cách đây đúng 10 năm.

CP5Cckaa.jpgPhóng to
Lê Thị Huệ giờ đã có thể đi lại bằng nạng - Ảnh: V.Tuyên

Lê Thị Huệ (34 tuổi) hiện sống tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cùng mẹ già đã hơn 70 tuổi. Hằng ngày, cô vẫn kiên trì với những bài tập vật lý trị liệu đầy đau đớn cùng ước mơ giản dị là có thể tự chăm sóc cho bản thân mình.

Khoảnh khắc định mệnh...

10 năm trôi qua nhưng Huệ vẫn không thể quên khoảnh khắc đã nhấn chìm cuộc đời mình vào “biển” nước mắt. Hôm ấy Huệ tập luyện hăng say cùng bạn tập Mai Phương chuẩn bị cho SEA Games 2003 do VN đăng cai. Bất ngờ, đòn vật của Mai Phương khiến Huệ cắm đầu xuống sàn bất tỉnh. Huệ là niềm hi vọng vàng của đô vật VN trước thềm SEA Games 2003 khi hai lần liên tiếp vô địch quốc gia ở hạng cân 55kg.

Huệ nhớ lại: “Ngất đi vài phút, tôi tỉnh dậy. HLV bảo tôi đứng dậy nhưng cơ thể tôi hoàn toàn không còn cảm giác. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình bị sốc vì đòn vật lúc nãy... Sau khi được đưa vào bệnh viện làm phẫu thuật, bác sĩ thông báo tôi chỉ có thể sống đời thực vật hoặc phải ngồi xe lăn suốt. Lúc đó, tôi hoảng sợ khi nghĩ đến phần đời còn lại và đã nghĩ đến chuyện tự tử”.

Từ đó, cuộc sống của Huệ rẽ theo một hướng hoàn toàn khác, đó là cuộc tranh đấu giành giật sự sống. Cuộc đời Huệ gắn với giường bệnh, với những đợt điều trị, phẫu thuật, châm cứu... Nhưng đối với Huệ, nỗi khổ tinh thần mới đáng sợ hơn khi cô hằng ngày chứng kiến cha mẹ vất vả trong cuộc mưu sinh để lo cho mình.

Không đầu hàng số phận

Nhưng cũng chính những cơn đau quằn quại, nỗi khổ tinh thần đã tạo nên sức mạnh để Huệ quyết vượt qua số phận. Trò chuyện với Huệ, chúng tôi không tin người suốt 10 năm nay phải sống chung với khó khăn, bệnh tật vẫn luôn nở nụ cười lạc quan. Chỉ khi nhắc đến người mẹ già hằng ngày vẫn lo lắng, nắn bóp tay chân rồi dìu cô tập đi từng bước như trẻ lên 2 thì giọng cô mới nghẹn lại.

Huệ tâm sự: “Gần nửa năm sau tai nạn, tôi mới tìm lại chút cảm giác ở tay chân nhưng vẫn không điều khiển được. Mọi hoạt động của tôi vẫn cần người giúp, kể cả vệ sinh cá nhân”. Từ một đô vật khỏe mạnh, tinh nghịch gần 60kg, giờ đây Huệ chỉ còn gần 45kg. Nhưng Huệ quyết sống bằng nghị lực tuyệt vời như chính sự gan lì trên thảm đấu năm nào. Khổ công của Huệ cũng được đền đáp. Bây giờ, cô có thể tự đi lại trong nhà bằng nạng dù phải đi từng bước cứng nhắc như robot. Cô cũng có thể tự đánh răng, rửa mặt mỗi ngày... nhưng chưa thể cầm được đũa ăn cơm vì hai bàn tay đã hoàn toàn mất sức lực.

Sau khi bố của Huệ (là thương binh) qua đời năm 2011, Huệ và mẹ già sống hiu quạnh trong căn nhà cấp 4. Nguồn thu nhập chính của hai mẹ con chính là khoản trợ cấp tai nạn lao động dành cho Huệ được 580.000 đồng/tháng và công người chăm sóc 450.000 đồng/tháng nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Huệ vững tin một ngày nào đó sẽ có thể tự chăm sóc bản thân để giảm gánh nặng cho mẹ già.

Gần 100 triệu đồng dành cho Huệ

Trung tâm TDTT Q.1 là đơn vị đứng ra tổ chức trận đấu gây quỹ giúp Lê Thị Huệ. Ông Trần Tuấn Anh - giám đốc Trung tâm TDTT Q.1 - cho biết: “Chúng tôi đã vận động công nhân viên, các đối tác, doanh nghiệp và tổ chức xã hội... được số tiền gần 100 triệu đồng hỗ trợ Lê Thị Huệ. Trong trận đấu ngày 26-7, chúng tôi tiếp tục nhận đóng góp từ các mạnh thường quân. Đồng thời, chúng tôi sẽ đặt thùng quyên góp ở cổng vào để khán giả (vào sân miễn phí) đóng góp tấm lòng cho Lê Thị Huệ”.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên