vai Kiều Nguyệt Nga trong vở nhạc kịch Tiên Nga - Ảnh: DUYÊN PHAN
Người may mắn được đạo diễn Thành Lộc mời vào vai Kiều Nguyệt Nga là cô đào trẻ Lê Phương. Tốt nghiệp thủ khoa diễn viên - kịch nói Trường Sân khấu - điện ảnh TP.HCM năm 2006, khán giả biết Lê Phương nhiều hơn ở phim ảnh, khởi đầu là phim Ký túc xá, sau đó là rất nhiều phim truyền hình như: Vó ngựa trời Nam, Mây trắng ngang trời, Tường vi cánh mỏng, Những cuộc tình trắng đen, Cá rô, em yêu anh!, Dông tố cuộc đời... và mới nhất là vai cô Hương trong phim Gạo nếp gạo tẻ.
Hành trang của Phương ở sân khấu kịch không nhiều nên khi nhận lời mời của nghệ sĩ Thành Lộc, Phương vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Vì cùng lúc đó cô nàng phải quay cuồng trên phim trường Gạo nếp gạo tẻ, chuẩn bị đám cưới với ca sĩ Phạm Trung Kiên, lại e ngại kinh nghiệm sân khấu còn non mà nhạc kịch Tiên Nga là tâm huyết quá lớn của nhiều người.
Biết bao nhiêu bỡ ngỡ. Ngay khi thử phục trang, cô nàng lóng ngóng chẳng biết để tay như thế nào, cách xoay quạt ra sao, rồi thoại theo kiểu nói của người xưa cho thật mượt mà. Nguyệt Nga là nhân vật phải hát nhiều nhất vở, có phân đoạn lại vừa hát vừa khóc...
Áp lực đến mức Phương bị stress! Chia sẻ với lính mới, lúc nào nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Châu, Đình Toàn, Lê Khánh... cũng bên cạnh để hỗ trợ Lê Phương. Ông xã Phạm Trung Kiên giúp vỡ bài, hướng dẫn vợ cách lấy hơi, hát sao cho tình cảm.
Ngày công diễn Phương hát vẫn còn có chỗ hụt hơi nhưng qua từng suất diễn, Nguyệt Nga của cô ngày càng gây cảm tình với khán giả bởi ngoại hình phù hợp với nhân vật, giọng thoại mềm mại, cách nhấn nhá trong từng câu hát tạo nên sự rung cảm đối với người xem.
Trong một vở diễn có nhiều nhân vật hay, Kiều Nguyệt Nga của Lê Phương đã tạo dấu ấn đẹp với hình ảnh tiểu thư đoan trang, nền nã, trọng nghĩa và thủy chung.
Tiên Nga phá vỡ kỷ lục suất diễn của những vở nhạc kịch tại Idecaf (37 suất tại nhà hát Bến Thành). Có ngày vở diễn liên tục hai suất, mỗi suất cách nhau hơn một tiếng.
Phương nói dù biết thù lao cho một đêm diễn kịch không cao nhưng cô yêu cảm giác đến sớm trước mỗi buổi diễn, sắp xếp lại bàn trang điểm, tỉ mỉ hóa trang, chăm chút tạo hình. Yêu cảm giác được sống trọn vẹn ba giờ đồng hồ với những buồn vui của nhân vật.
Phải giữ tâm lý xuyên suốt, không được rời ra và cuối buổi diễn thật sự rất mệt nhưng đổi lại là một niềm hạnh phúc rất lớn để cảm thấy thật xứng đáng khi đã bỏ công, bỏ sức trăn trở với từng số phận trên sàn diễn. Vậy đó, điều gì có thể lý giải được, chỉ có thể nói đó là đam mê...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận