Phóng to |
Học trò đến động viên cô Bắc sau buổi lễ ở trường - Ảnh: Đoàn Cường |
Không như ngày khai giảng của hàng ngàn ngôi trường trong cả nước sẽ rộn ràng, vui vẻ, cô và trò ở ngôi trường vùng quê Hòa Vang vẫn còn đó những buồn đau. Trong diễn văn khai mạc, thầy Trần Sơn - hiệu trưởng nhà trường - không dám nhắc đến vụ tai nạn bi thảm đã tước đoạt của trường ba giáo viên giỏi, tâm huyết, bởi thầy sợ sẽ làm mất đi ngày vui của học trò trong một ngày ý nghĩa. “Chúng tôi cố gắng tổ chức một buổi khai giảng thật chu đáo, đầm ấm để các em học sinh và phụ huynh yên tâm bước vào năm học mới” - thầy Sơn chia sẻ.
Tiếng trống khai trường, học trò vui vẻ, hồn nhiên trong tà áo mới đón năm học mới. Nhưng dưới những tán cây bàng, nỗi buồn vẫn còn đeo đẳng trên gương mặt những giáo viên đã mất đi đồng nghiệp.
Cô Phạm Thị Thúy Hà buồn nói: “Trường có gần 30 giáo viên, sống với nhau như chị em trong nhà. Mỗi năm khai giảng là ngày hội của học sinh, của giáo viên. Vậy mà khai giảng này cô Mai, cô Minh, cô Thủy không còn nữa, bộ áo dài mặc chào năm học mới cũng mãi không còn xuất hiện ở đây, đồng nghiệp của chúng tôi không còn được đứng trên bục giảng nữa rồi”.
Sau buổi khai giảng, một nhóm học sinh và giáo viên của trường đã băng qua cánh đồng làng đến thăm cô giáo Bùi Thị Hoài Bắc - người đã may mắn thoát chết trong vụ tai nạn. Gặp lại học trò, gặp lại đồng nghiệp trong ngày 5-9, đôi mắt cô Bắc nhòe đi. 20 năm gắn bó với ngôi trường, chưa ngày khai giảng nào cô Bắc tới trễ chứ đừng nói là vắng, cô cũng háo hức như những đứa học trò chờ ngày hội. Chỉ năm sau nữa cô Bắc sẽ nghỉ hưu, sẽ trọn vẹn một đời với bục giảng. Nhưng chuyến xe định mệnh đã khiến cô bị chấn thương sọ não, gãy vai, đi lại rất khó khăn. “Nhớ trường, nhớ trò, nhớ đồng nghiệp mà chịu, không thể đi được. 20 năm đứng lớp có lẽ đây là lần đầu cô phải bỏ khai giảng. Hôm học buổi đầu tiên ngày 19-8, nhớ trường quá phải nhờ con chở ra thăm”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận