
Người cha đưa các con đi dạo quanh phố chợ - Ảnh: TRẦN NGỌC SINH
"Chiến tranh hoặc thiên tai không có trong suy nghĩ trẻ con, hoặc ít ra chúng cũng nên được che chở khỏi những vấn đề nhức nhối của người lớn" - đó là lời chia sẻ của anh Ko Naing, một cư dân của thành phố Yangon (Myanmar).
Năm đầu tiên sau khi UNESCO công nhận Lễ hội Thingyan là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, người Myanmar lẽ ra có một lễ hội xứng đáng để ăn mừng sự kiện, nhưng họ lại chỉ ngồi nhà, nhớ lại những kỳ Thingyan vui vẻ trong quá khứ.

Chùa Shwedagon ở Yangon là chốn hành hương thiêng liêng của người Myanmar
Trung tâm thành phố Yangon, đường xá vắng lặng, không một rạp che nào được dựng lên để phục vụ trò chơi té nước. Ngay cả sân khấu hoành tráng phía trước hội trường thành phố do chính quyền dựng lên như thông lệ hằng năm, cũng bị tháo gỡ sau thảm họa động đất Sagaing hôm 28-3.
Lác đác vài căn lều bạt được lắp đặt nhanh để các tổ chức từ thiện phân phát thức ăn, quà bánh cho người nghèo.
Lễ hội trên đường phố với những cảnh tạt nước hấp dẫn kèm theo ca hát nhảy múa đang trở nên xa xỉ đối với một xứ sở chưa tìm thấy bình yên. Mặc dù chẳng ai cấm cản và một số người có thể mang các vòi nước, bình xịt ra đường để vui chơi nhưng nếu làm vậy họ sẽ cảm thấy tổn thương hơn mà thôi.
"Chúng tôi buồn khi đất nước đang chiến tranh, lại chứng kiến thảm họa động đất ở miền trung đất nước khiến bốn ngàn người chết" - bà Phyu Phyu Thant, một cô giáo đã về hưu ở Yangon nói vậy.
Tuy nhiên gia đình bà vẫn đón Thingyan tại nhà theo nghi thức truyền thống.
Họ mua bình gốm mới, đặt vào đó những nhành hoa lá rồi để trước nhà, và chuẩn bị vật phẩm cúng dường Tam bảo.
Những ngày này, gia đình sum họp, người trẻ thể hiện lòng hiếu kính bằng các việc nhỏ nhặt như cắt tóc, cắt móng tay móng chân cho ông bà. Những cụ cao tuổi không có cháu chắt sẽ được thanh niên trong khu phố làm thay.

Hoa Padauk là quốc hoa Myanmar, nở rộ trong kỳ Lễ hội Thingyan
Người lớn thì ngồi trước sân nhà nhìn trẻ con bắn súng nước với nhau. Nhiều gia đình bày biện làm món bánh Mun Lone Yay Paw (nghĩa là "bánh nếp nổi") như một phần việc trước thềm năm mới.
Bánh được làm bằng bột gạo nếp, thoạt đầu được vo tròn cỡ viên bi, rồi ép bẹp, đặt vào giữa một miếng đường thốt nốt làm nhân, rồi lại vo tròn, cho vào nồi nước đang sôi, luộc chín. Khi luộc, bánh nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nên được gọi là bánh nếp nổi.
Một trò nghịch ngợm được ngấm ngầm chờ đợi trong khi làm bánh: thay vì cho một miếng đường thốt nốt làm nhân, ai đó có thể lén đặt vào một nhúm ớt thật cay. Và chỉ người làm mới biết. Mỗi đợt luộc, vớt ra vài ba chiếc bánh, sẽ "giả bộ" kêu người bạn bên cạnh ăn thử xem chín chưa và ngon không, thì trời đất ơi, nó cay chịu không thấu.

Cùng nhau làm bánh Mun Lone Yay Paw chào đón năm mới
Bánh Mun Lone Yay Paw khi đã làm xong tất cả được đặt trên những chiếc dĩa, hoặc mảnh lá chuối, thả lên trên một ít cọng dừa nạo, rồi sắp xếp, gói ghém lại cho đẹp. Người trong nhà, trong xóm chia sẻ với nhau và cùng mời khách qua đường chung vui.
Cặp đôi Kyaw Phyo và Su Su là bạn học và ở chung xóm, suốt nhiều năm, họ ngồi bên nhau làm bánh Mun Lone Yay Paw, mỗi khi đến Lễ hội Thingyan. Hầu như năm nào Su Su cũng đánh lừa được Kyaw Phyo, để cậu ta phải ăn chiếc bánh cay xé họng. Thế rồi tình bạn chuyển thành yêu.
Họ cưới nhau năm ngoái, lễ cưới chưa tròn năm thì ngay trước kỳ nghỉ Thingyan này, Kyaw Phyo có tên trong bảng niêm yết danh sách đi lính do chính quyền địa phương gởi xuống. Nghĩa là sau kỳ nghỉ này, Kyaw Phyo phải vào quân đội.
"Chúng tôi chẳng có chỗ nào để đi cả. Phải chi tôi có thể đào một cái hầm trong nhà mình để trốn", Kyaw Phyo thì thào "để cô ấy ở lại một mình, thật tội".
Thingyan năm nay không chỉ Kyaw Phyo - mà rất nhiều thanh niên hầu như chỉ dành thời gian để nghĩ suy, sắp xếp lại cuộc sống gia đình.
Mặc dù cũng cười đùa trong khi làm bánh, nhưng họ không thể giấu được nỗi lo lắng, vì chỉ còn ít ngày nữa thôi, là đợt tuyển quân tuần thứ mười ba của chính quyền quân sự bắt đầu được thực thi, chỉ là chưa biết chính xác ngày nào.
Kyaw Phyo nói chuyện, trong khi cô vợ vừa qua tuổi đôi mươi của anh đang vớt những chiếc bánh cuối cùng ra khỏi nồi nước nóng.
Không biết trong đó có chiếc bánh nào chứa đầy nhân ớt như những chiếc bánh cô từng dành cho người bạn năm xưa, mà bây giờ là người chồng, đang nhìn cô đầy vẻ âu yếm hay không.

Đường phố ở Yangon vắng lặng trong những ngày Thingyan 2025

Người dân đang bày tỏ lòng tôn kính trước tôn tượng Phật
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận