- Thì ông cứ chứng minh là giá cả nhiều loại hàng hóa, dịch vụ vẫn chưa chịu xuống. Chẳng hạn tô bún bò của bà Ba đầu hẻm vẫn giữ nguyên giá, đâu có nhúc nhích gì!
- Ấy, tui cũng nói thế. Bà vợ tui rất đanh thép bác bỏ luận điệu trên. Bả nói nếu giá không giảm thì chắc bà Ba phải nâng chất lượng tô bún bò lên, phải thêm thịt, bún và... nước lèo. Và kết luận: sáng ăn tô bún bò có thể khỏi tốn tiền cơm trưa!
- Bà xã ông cứ như bà đầm thép, ghê thật đấy! À, sao ông không dẫn thí dụ sinh động giá gas lại vừa mới tăng? Món này tăng thì tô bún bò có lý do để không giảm giá, cũng chẳng phải thêm thịt, thêm bún. Bảo đảm bà xã ông sẽ “tắt đài” ngay!
- Thôi, tui xin thua, không dám ý kiến gì cả. Ông ơi, cái chuyện giá cả lên xuống này cũng khó lường như cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Người ta nói cách gì cũng được cả. Người tiêu dùng chỉ biết bấm bụng móc túi chi ra thôi. Cái gì nhịn được thì nhịn, còn đã phải xài cứ nhắm mắt mà chi, chớ có dại đòi làm thượng đế chỉ thêm ức. Tui cũng vậy, tiền túi bà xã phát, ít nhiều do... lòng thương của vợ thôi, chẳng dám kiến nghị gì!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận