Phóng to |
Bà là người chăm sóc cây bao năm một cách thầm lặng, bền bỉ và đầy tình yêu thương. Nhìn bà tưới nước, bón phân rồi tuốt lá ngày cuối đông thật nhẹ nhàng, nâng niu như cất giữ một kỷ niệm riêng.
Gần 60 năm nơi hiên nhà, tóc người thiếu phụ từ lúc còn xanh cho đến ngày bạc trắng. Những ngày lễ lạt bà vẫn cắm hương dưới gốc mai, lần nào giỗ ông lại có thêm một mâm nhỏ để cúng ở gốc mai, khiêm tốn và trân trọng giấu kín một tình yêu không nói ra với ai nhưng luôn dai dẳng, nhức buốt cả đời người.
Cây mai của nội thuộc hàng đại lão, cành lá xum xuê, dáng và thế rất đẹp, vạm vỡ, vươn cao. Có lẽ bà nội là người hiểu được tính khí của lão mai nhất nên nhiều khi thời tiết bất thường, chẳng năm nào giống năm nào, bà vẫn biết cách chăm sóc riêng và chọn đúng lúc để tuốt lá, kịp vào thời khắc giao mùa, để đúng dịp tết là hoa nở rợp trời.
Hình như cây được nuôi dưỡng và săn sóc bởi một thứ tình cảm nồng ấm của bà nên luôn kiêu hãnh và tự hào. Có năm cây đã cho hoa tới tám, chín cánh. Năm nào màu vàng của hoa cũng tươi rói mơn mởn, bao giờ cũng khát khao cháy bỏng muốn bộc lộ hết cái nhan sắc mãn khai nồng thắm của riêng mình.
Mùa hoa nở, ai đi qua cũng ghé lại trầm trồ đứng ngắm. Tiếng đồn khắp cả vùng, lão mai trở thành niềm tự hào của cả thôn xóm. Nhiều người nghe tiếng từng đến nài nỉ xin mua bớt một vài cành. Bà chỉ cười: “Mua bán chi, tết nhất có chỗ cho con cháu đi về...”.
Nhà tôi ở thị xã, năm nào tôi cũng theo bố về quê ăn tết. Từ đầu ngõ, màu vàng mai của nội đã rực thắm cả khu vườn, nhìn từ xa đôi khi thấy thấp thoáng nụ cười của quê nhà chào đón người xa về nôn nao sum họp.
Cả một bức tranh quê ngày tết luôn xôn xao tiếng nói cười thân thiết. Bà con, họ hàng đến chơi đông đúc. Bên gốc mai vàng, những ông lão khăn đóng áo dài ngồi uống trà, nhấm nháp chén rượu đầu năm, mấy thằng cu áo mới xanh, đỏ chạy lon ton. Rộn ràng nhưng yên bình trong hương sắc mùa vàng thôn dã luôn tạo nơi tôi niềm phấn khích khó tả.
Cứ tưởng bức tranh quê ấm áp ấy theo mình đi mãi, nhưng rồi... cuộc vui ngắn chẳng tày gang. Trước tết năm ấy, ông quận trưởng đem xe jeep về, đi theo là mấy người lính và hai người trên hội đồng xã, với yêu cầu hết sức lạnh lùng: tết năm nay “cụ tổng thống” đặc biệt ghé thăm tỉnh nhà, vì vậy bà phải dâng gốc mai để chưng nơi dinh tỉnh trưởng mà trang trí đón cụ...
Nước mắt rưng rưng, bà một mực chống đối đến cùng. Nhưng cuộc chiến đấu ấy có bao giờ cân sức. Bà cụ yếu đuối, đơn chiếc chỉ biết lặng nhìn người ta tàn nhẫn đốn tận gốc mai và mang đi.Tết năm ấy bố chở tôi về. Mưa xuân bay bay xao xác trên đường làng.
Trước hiên nhà trơ trọi một gốc cây bị đốn sát đất. Tôi nghe nhói lên trong lòng tiếng nấc căm phẫn, tưởng rằng ai đã cướp mất cả mùa xuân thơ ấu ở quê nhà. Bà nằm liệt giường, kê gối lên cho cao đầu, nằm xoay về hướng lão mai. Bà nằm mãi, không dậy nổi. Năm đó bà mất.
Bây giờ cứ mỗi lần tết đến, chỉ cần gặp lại sắc hoa mai là tôi nhớ về dáng nội nằm bên hiên nhà cũ. Lạ một điều, mỗi năm hình bóng ấy trở về trong ký ức càng lúc càng rõ và mãnh liệt hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận