Dịp nghỉ lễ 30-4 này kéo dài tới tận mấy ngày. Chí Phèo nằm phè phỡn ở nhà, ăn nhậu hoài cũng ngán. Hắn suy nghĩ cách kiếm tiền. Thị Nở bưng cho hắn tô cháo hành. Hắn húp lấy húp để. Đúng là có thực mới vực được đạo. Tô cháo chưa kịp tiêu hóa, thì hắn đã nghĩ ra cách kiếm tiền rồi.
Phải làm thôi. Nghỉ lễ kéo dài tới mấy ngày, hắn chỉ cần hốt bạc vài ngày đã đủ tiền mua rượu cả năm. Ngu gì không làm. Thế là hắn đi dạo xung quanh làng Vũ Đại. Sau khi đi khảo sát mấy con đường dẫn vào làng, sáng hôm sau, Chí Phèo thực hiện ngay ý tưởng của mình.
Đầu tiên hắn dựng 4 trạm bán vé ở 4 khu vực Đông, Nam, Tây, Bắc. Khách vào cửa nào cũng phải mua vé của hắn thôi. Hắn lại tới sân nhà Bá Kiến, nơi hắn hay ăn vạ và rạch mặt. Hắn lập thêm quầy bán vé ở đây, treo cái bảng hiệu "Kỹ thuật ăn vạ thượng thừa, học một lần xài cả đời".
Xong xuôi hắn lại tí tởn về nhà. Hắn còn tự cho mình thông minh nhất làng Vũ Đại này. Hắn ra sau vườn chuối, nơi hắn và Thị Nở lần đầu gặp gỡ. Trong đầu hắn lóe lên ý tưởng kiếm tiền: "A đây rồi! Tiền đây chứ tìm đâu nữa!". Ngay lập tức hắn dựng lên quầy bán vé, cái bảng quảng cáo nghe rất ra gì và này nọ: "Nơi tình yêu bắt đầu, nơi tô cháo hành lên ngôi!".
Hắn vỗ đùi một cái đét. Quá đã, kiếm tiền dễ vậy mà lâu nay hắn nghĩ không ra. Tội tình gì tới nhà Bá Kiến ăn vạ xin tiền? Hắn lại tủm tỉm cười một mình. Hắn nhìn quanh cái lò gạch. Cha mẹ ơi! Tiền đây! Cả núi tiền nằm ở đây mà hắn không biết.
Chí Phèo lại dựng lên quầy bán vé, với cái bảng ai đọc cũng thấy choáng váng: "Nơi hạ sinh thiên tài trong đám lưu manh!" ngay tại lò gạch của mình.
Từ đó làng Vũ Đại vang danh khắp thiên hạ. Không phải nổi tiếng vì Bá Kiến, cũng không phải nổi tiếng làng nghèo vì có Chí Phèo. Nổi tiếng vì cách làm du lịch có một không hai.
Đúng nhận, sai cãi! Vì lâu nay làng Vũ Đại có bán vé tham quan cho ai bao giờ?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận