TTCT - Khi đi bộ trong công viên, thông thường bạn sẽ “đi theo luồng”, có nghĩa nếu người đằng trước mình đi theo chiều ngược kim đồng hồ thì ta cũng sẽ đi theo chiều như vậy. Do đó, khi nhìn vào công viên buổi sáng sớm hay ban chiều, ta thấy một vòng tròn người đi nhanh, hối hả, chuyển động không ngừng như một cây đèn kéo quân. Nếu an vị trên một ghế đá, ta thấy anh A vụt qua trước mặt theo chiều ngược kim đồng hồ. Đợi khoảng 15-20 phút lại sẽ thấy hình ảnh anh A vụt ngang tái diễn. Và cứ vậy, cứ vậy. Phóng to Tranh: Lê Thiết Cương Sau vài tháng đầu “đi theo luồng”, bỗng dưng tôi chán khi cứ phải nhìn thấy ót anh A. Tôi cũng không thích hít thở quá nhiều thán khí của người khác khi mà bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau tôi có hàng chục người đang chen vai thích cánh bước đi rùng rùng. Tất nhiên, công viên là một lá phổi lọc khí có hạng, nhưng tôi thích một bầu khí trong lành hơn, hạn chế tối thiểu mùi mồ hôi người. Vì vậy, sau khi “bước đi theo luồng” được vài tháng, tôi chuyển hướng, không nhăm nhăm theo chân đám đông mà đi ngang, rẽ tắt. Tôi gia nhập đoàn người ở điểm xuất phát nhưng khi nhìn thấy ngã ba đầu tiên, tôi rời dòng người để rẽ vào. Tôi đi thẳng tới trước, thấy một con đường nhỏ khác lại ngoặt sang. Có khi tôi nhập lại với đoàn người một đoạn ngắn. Nhưng mùi mồ hôi khiến tôi ngộp thở nên tôi cấp tốc tạm biệt họ lần nữa. Có khi tôi đi vào khu vực giữa công viên, tự thưởng mình vài cú vòng quanh hồ sen. Nếu trời còn sáng, tôi rút điện thoại chụp hình những đóa hoa cực đẹp. Tôi vượt qua một gò đồi để hạ cánh an toàn bờ bên kia. Khu vực giữa công viên có nhiều kỳ hoa dị thảo sao tôi lại không tận hưởng cho tâm hồn thăng hoa? Gần một gốc cây già nơi bầy sóc rất thích leo xuống chơi đùa, tôi dừng lại hít thở khí công… Đi công viên theo một chiều đã định, đến một lúc nào đó ta sẽ không còn thấy cái cây mình đang đi ngang sao mà xanh quá, lùm hoa vừa hiện ra trước mặt sao mà e lệ đáng yêu. Trong đầu ta rồi chỉ còn vang lên những từ ngắn gọn “(chỗ này) cây nhiều, (đi ngang) dãy xe màu xanh dùng để chở rác (cũng may không có rác), quẹo, bờ xi măng, quán nước…”. Chúng cần thiết, vì chúng là những cột mốc nhắc nhớ ta đã đi được bao xa, nhưng rồi ta sẽ ít nhiều thấy mình như một lon đồ hộp trên băng chuyền, tẻ nhạt và cứng nhắc. Hồi mới đi bộ trong công viên được vài tháng, cảm thấy con đường mình đi đã quá chán, tôi quay lại để ngược luồng. Lập tức, tôi không còn nhìn thấy ót của hàng chục người đi trước, thay vào đó là hàng trăm khuôn mặt ập tới như muốn va đập vào mình. Chỉ khi thôi không nhìn vào những khuôn mặt đó, anh mới thoát khỏi cảm giác chóng mặt. Nhưng cùng lúc đó, tôi mới nhận ra nhiều người quen của mình cũng chiều chiều tìm tới công viên để đi như những họa tiết trên chiếc đèn kéo quân. Chúng tôi dừng lại một chút để chào hỏi nhau vui vẻ, một việc chắc gì tôi làm được khi cứ bám ót anh A ở bờ đông trong khi người quen tôi còn ở tận bờ tây. Chỉ có điều, ngược chiều dòng người đang bổ ngược về phía mình nhất định phải cần tí khéo léo - chẳng hạn “kéo thắng” kịp lúc và giữ khoảng cách an toàn với đám đông. Đó là lúc công viên đông người. Có lần, tôi vào đó khi đoàn người chưa đến. Công viên chỉ có dăm ba kẻ nắm tay nhau dạo quanh. Tôi thử đi ngược chiều và tức khắc cảm giác con đường quá sức quen thuộc của mình bỗng dưng mang vẻ hoàn toàn xa lạ. Không có đoàn người rùng rùng che khuất cảnh vật, tôi nhìn ra lề trái đã biến thành lề phải, đằng trước trở thành phía sau, thứ tự của cảnh vật bị đảo ngược hiện ra mà tôi chưa bao giờ thấy. Đi được vài bước bỗng dưng tôi sợ. Vì sao con đường bình thường thân quen trong phút chốc biến thành xa lạ? Giống như một người thân thiết của ta bỗng một ngày biến đổi từ gương mặt đến hình dáng, một cách hoàn toàn. Vậy nên tôi dừng lại, rồi chầm chậm, quay người để đi đúng cái chiều mình đã chán ngắt. Cảm giác an toàn trở lại. Trong không gian vắng vẻ bất thường ấy tôi bỗng nhận ra nơi con đường bình thường, quá quen đến độ mình thấy chán đó ẩn chứa một tình thân. Tags: Phiếm đàmCông viênLãng du công viênTRẦN LÂM TUYỀN
Kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và chuyển quân tập kết (1954-2024) Những ngày đầu tiên trên Đất Bắc PHAN TRỌNG NGHĨA 26/10/2024 1180 từ
Rodri và Aitana Bonmati đoạt Quả bóng vàng 2024 HOÀI DƯ 29/10/2024 Tiền vệ tuyển Tây Ban Nha và CLB Man City Rodri đã giành danh hiệu Quả bóng vàng 2024 trong buổi lễ trao giải tại nhà hát Châtelet ở Paris (Pháp) rạng sáng 29-10.
Thời tiết hôm nay 29-10: Miền Trung mưa rất to, miền Nam mưa cũng không vừa LÊ PHAN 29/10/2024 Hôm nay 29-10, vùng mưa to vẫn duy trì ở các tỉnh miền Trung, thời tiết này còn kéo dài thêm 1-2 ngày tới.
Hình ảnh dọc hành trình 'thần tốc' chuyển trái tim được hiến tặng ra sân bay Nội Bài HỒNG QUANG 28/10/2024 Trái tim được hiến tặng đã được cảnh sát giao thông Hà Nội cùng các nhân viên y tế vận chuyển nhanh chóng, an toàn từ Bệnh viện Bạch Mai tới sân bay Nội Bài.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhắc lại thời điểm 'không thể quên' liên quan SCB TIẾN LONG 28/10/2024 Chiều 28-10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng giải trình trước Quốc hội. Sau khi giải đáp ý kiến về lãi suất cao, bà Hồng đã nhắc lại thời điểm 'không thể quên'.