Đời Cả Vẹt có gì là luân thường đâu, ngày xưa làm trưởng xóm, kiếm được tiền dọa nạt mấy ghe đánh bắt tôm cá ở đầm phá mà chạy lên chức trưởng thôn. Ngồi đúng 5 nhiệm kỳ 10 năm kiếm chắc mẩm dự án nhà ai trồng lúa phải trồng thu lôi do thôn độc quyền lại vớ bẫm, chạy được chức quan xã. Quyền uy trên đầu mười ngàn dân, Cả Vẹt đẻ vô số việc phí thuế như phí bắt bươm bướm, phí bắt sâu, phí chống hạn, phí chống lũ lụt, phí trực đồng, phí an toàn gốc khoai, phí an ninh lúa, phí bảo vệ ngô, phí dưỡng sắn, phí hạn chế trồng tre, phí đi bộ đường làng… ai cũng kêu inh ỏi nhưng Cả Vẹt bỏ ngoài tai mà thu tiền.
Mấy kỳ liền làm quan xã tai tiếng vậy mà Cả Vẹt vẫn thoát, rồi lên làm quan huyện. Huyện lớn, đất rộng, dân đông, Cả Vẹt lại sai cu Tèo nghĩ kế hái tiền từ trong túi dân. Đúng là trăm phương ngàn kế Vẹt đều nghĩ ra, cứ ai tiêu mười ngàn đồng phải bỏ ra 2.000 đồng nộp cheo phí lưu thông tiền. Vẹt lý luận để tiêu mười ngàn thì 8.000 phải có phí vận hành, nên phải cắt ra đó 2.000 thì tiền mới lưu thông suôn sẻ được. Dân phản đối rầm trời, Vẹt biểu cu Tèo giải thích là thời buổi thị trường, cái chi cũng có phí, khi đó dân mới biết giá trị của mình cao cấp như thế nào, sống mà không có phí thì sống hoài, sống vô ích lắm. Phí đó nộp về cho quan Vẹt cả. Huyện có mấy triệu dân ai cũng phải tiêu một ngày ít nhất mấy chục ngàn cho chi phí sinh hoạt, cứ mỗi cái rút tiền là phí lưu thông lại liếm sạch bách.
Một bận Cả Vẹt đi tuần thú, xách theo cái tráp màu da bò, đi đến đâu là tiền của bọn bên dưới cánh hẩu làm bậy bỏ vào để Vẹt cho qua mấy cái tội hiếp dân làm càn. Tiền nhiều, chơi bời nhiều, ngày rời bến thuyền lên huyện, hắn để quên cái tráp trên bờ, lại đổ tội cho bị trộm mất, báo hại cả cái làng nơi bến thuyền đó quan quân đội cai hắn cử về đông như kiến, hạch từng đinh ra hỏi, nọc từng nhà ra hù dọa lấy cớ bên trong ấn triện quan trọng. May thay, cái tráp có lục lạc vàng nó kêu, thì ra quý tử của Cả Vẹt trộm đi tiêu xài hút xách mà cũng không hết tiền trong tráp đó. Lính lác thu hồi về, ngân lượng vẫn còn vô biên, thì ra hắn sợ mất đống tiền bên trong chứ lo chi ba cái ấn triện giấy tờ, vì xưa nay hắn có màng việc đó đâu; chuyện bé mọn lớn đại với hắn đều phải có ngân lượng mới xong.
Vừa rồi, hắn có cặp bồ với một người đẹp, mua cái biệt thự 1 triệu đô; người đẹp làm vợ 7 năm, tính ra mỗi năm gần 150 ngàn mỹ kim, người đẹp phải hiến hết cái ngàn vàng với hắn. Hắn hành hạ chơi bời quái dị, người đẹp ấy cũng phát sợ mà chia tay, hắn lại nghĩ kế hợp đồng làm vợ kiểu khác với giá 2 triệu đô, lần này Cả Vẹt lừa người đẹp vào sâu cuộc chơi rồi giở trò sở khanh mà người đời chưa bao giờ gặp. Thuê người điều tra, tố cáo người đẹp, dở đủ thủ đoạn để lấy lại những 4 triệu đô, nói người ấy lừa đảo tiền của Cả Vẹt, Cả Vẹt bị hại đến mất hết của cải vật chất, phải đòi lại công bằng lẽ phải. Người ta phát hiện, Cả Vẹt mất đạo đức đến mức đồi bại, nhưng hắn bỏ ngoài tai, vẫn không hối tiếc khi vùi hoa dập liễu. Bố mẹ hắn lên tiếng khuyên đừng ăn ở thất đức, hắn còn chửi rủa lại tứ thân phụ mẫu rằng xưa nay ông bà có cho tiền sống sung túc đâu mà nói. Không có tiền đừng nói chi hết. Đấy, Cả Vẹt làm tình với tiền thất nhơn như vậy đấy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận