Thông tin được con gái đầu của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ và Hoàng Phủ Ngọc Tường là Hoàng Thị Dạ Thư xác nhận với Tuổi Trẻ Online.
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ sinh ngày 18-9-1949 tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Bà học Trường viết văn Nguyễn Du những năm 1978 đến 1983.
Lâm Thị Mỹ Dạ từng làm phóng viên, biên tập viên tạp chí Sông Hương, là ủy viên Ban chấp hành Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa III, ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam khóa V.
Ngoài sự nghiệp văn thơ riêng với các tác phẩm như Khoảng trời - hố bom; Trái tim sinh nở; Bài thơ không năm tháng; Chuyện cổ nước mình... bà còn được biết đến là vợ của nhà văn nổi tiếng Hoàng Phủ Ngọc Tường.
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007.
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đều bệnh nặng từ nhiều năm nay. Hai ông bà sống tại TP.HCM, chị Dạ Thư cho biết mấy hôm nay bệnh ông Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng trở nặng.
Cả gia đình đang chuẩn bị kịch bản lo tang cho ông vì mấy nay ông trở nặng sau lần đột quỵ thứ 2. Nhưng bất ngờ lại tiễn biệt mẹ sáng nay, chị Dạ Thư cho biết thêm.
Con gái thứ hai của ông bà là Hoàng Dạ Thi sống ở Mỹ, đang chuẩn bị bay về chịu tang mẹ.
Trên Facebook cá nhân, nhà văn Nguyễn Quang Thiều - chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - viết về sự ra đi của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ:
"Từ mấy chục năm trước, tôi đã gọi chị là một thiên thần bay xuống trần gian bởi gương mặt chị đẹp và thánh thiện, bởi tâm hồn chị trong sáng vô ngần và bởi những câu thơ của chị luôn vang lên như những khúc ca của yêu thương, dịu dàng và mang một đẹp mong manh nhưng đầy lan tỏa.
Hình như chị xuống thế gian này chỉ để hiển hiện một gương mặt đẹp, một tâm hồn trong sáng và để vang lên những câu thơ của yêu thương và che chở. Ngay cả những câu thơ chị viết về những mất mát trong chiến tranh cũng vang lên vẻ đẹp ấy.
Trong bài thơ nổi tiếng Khoảng trời - hố bom, chị viết:
"Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em
Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ
Đất nước mình nhân hậu
Có nước trời xoa dịu vết thương đau"
Lúc này, tôi mang cảm giác mọi bông hoa đang nở trong mùa hạ đều mang vẻ đẹp của gương mặt chị, của tâm hồn chị và của thơ ca chị. Xin cúi đầu tưởng nhớ chị và xin ngước mắt nhìn phía ánh sáng nơi chị bay về".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận