27/01/2018 13:58 GMT+7

Lái xe container: Đêm ở Pò Chài

V.TRƯỜNG -  CHẾ THÂN
V.TRƯỜNG - CHẾ THÂN

TTO - Xe tới cửa khẩu Tân Thanh thì phải xếp hàng chờ. Tài xế Hoàng Quốc Thắng gọi điện cho "cò" nhờ đưa chúng tôi xuống TP Lạng Sơn cách đó hơn 30km để làm giấy thông hành.

Lái xe container: Đêm ở Pò Chài - Ảnh 1.

Đêm ở Pò Chài, cánh tài xế container người Việt rủ nhau lên đồi uống rượu để giết thời gian - Ảnh: Chế Thân

Chiều, xe chúng tôi rời cửa khẩu Tân Thanh để làm thủ tục nhập cảnh tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đi chừng 5km nữa thì tới chợ nông sản Pò Chài thuộc TP Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây. Trên đoạn đường này có một chốt biên phòng kiểm tra người và xe rất nghiêm ngặt.

Rượu Trung Quốc khó uống mà lại đắt. Rượu đế bên mình đậm đà, dễ uống mà giá lại rẻ. Hầu như xe container nào đi giao hàng biên giới cũng mang theo vài lít. Buổi tối anh em phải chia nhau thức canh độ lạnh nên cần có rượu để không bị ngủ quên

Lái xe tên Thành

Chợ... kín tiếng

Chợ Pò Chài rất rộng lớn nhưng khá trật tự. Xe mới vào thì đậu ở bãi chờ ngoài trời, ngay hàng thẳng lối. 

Khi nào chủ hàng gọi mới được chạy tiếp vào các khu có mái che để thương lái Trung Quốc xem hàng, trả giá. 90% xe container trong chợ này (hơn 200 chiếc) mang biển số VN. 

Chợ Pò Chài rất tĩnh lặng dù quy mô lớn hơn nhiều so với các chợ đầu mối tại VN. Giới thương lái nói chuyện với nhau thì thầm. 

Các nhóm nhân công bốc vác cũng làm việc im lìm. Xe điện của bảo vệ (tài xế Việt gọi là bảo an) chạy dập dìu và sẵn sàng "nói chuyện" bằng tay chân. Cánh tài xế container người Việt không muốn rắc rối nên chỉ ngồi trong xe.

Thắng cảnh báo chúng tôi: "Qua đây tốt nhất là các anh đừng nói gì khi ra ngoài. Người Trung Quốc ở chợ Pò Chài nói tiếng Việt rất sõi. Đã có một số người gặp rắc rối rồi nên nói năng phải cân nhắc. À, đừng có thấy cảnh đẹp mà lấy điện thoại ra chụp hình. Bị phát hiện là toi đấy".

Màn đêm buông xuống, thương lái và nhân công bốc vác lần lượt ra về. Khu chợ bạt ngàn rơi vào tĩnh lặng. Những ngày cuối năm nhiệt độ vùng biên giới VN - Trung Quốc xuống rất thấp, chỉ 3-4oC. 

Một vài xe container nổ máy để giữ lạnh cho thanh long. Về khuya, trời càng lạnh hơn. Hơn 200 xe container VN có mặt tại chợ Phò Chài đêm nay đều là xe lạnh nên cứ vài ba tiếng tài xế phải rời cabin mở thùng kiểm tra nhiệt độ. Các hợp đồng chở thuê đều có điều khoản bắt buộc giữ lạnh từ 0-3oC. 

Mặc dù tại Trung Quốc rất lạnh, nhưng nếu tắt máy xe quá lâu thì nhiệt độ bên trong thùng container sẽ tăng cao. Quá lạnh thì tai thanh long sẽ bị "cháy" còn nếu không đủ lạnh sẽ bị vàng. 

Kiểu nào cũng bị đền nên tài xế rất sợ, phải thay nhau thức để canh chừng nhiệt độ trong thùng xe.

21h. Anh Hậu bấm điện thoại gọi cho tài xế Hoàng quê ở Bình Định: "Lạnh quá không ngủ được. Mày kêu mấy đứa xe kế bên ra cái quán trên đồi, chỗ hôm bữa nha. Tao có mang bình rượu đế Gò Đen". Chúng tôi đi theo anh Hậu ra phía đồi. 

Trên quán có hơn chục tài xế người Việt khác đang ngồi co ro uống rượu. Tài xế tên Thành nói: "Rượu Trung Quốc khó uống mà lại đắt. Rượu đế bên mình đậm đà, dễ uống mà giá lại rẻ. Hầu như xe container nào đi giao hàng biên giới cũng mang theo vài lít. Buổi tối anh em phải chia nhau thức canh độ lạnh nên cần có rượu để không bị ngủ quên".

Lái xe container: Đêm ở Pò Chài - Ảnh 3.

Tài xế kiểm tra độ lạnh thùng container lúc rạng sáng ở chợ Pò Chài, Trung Quốc Ảnh: Chế Thân

Nỗi khổ chờ đợi

Trời lạnh thấu xương mà đêm dường như dài vô tận. Rượu sắp cạn. Tất tần tật chuyện trên trời, dưới biển đều đã nói mà chẳng ai muốn về. 

Khi kim đồng hồ nhích qua ngày mới, chúng tôi lại nhắc chuyện đã nói từ đầu hôm: anh em tài xế nằm chết dí ở chợ này cả tuần rồi, chưa biết ngày nào mới được về. Nằm chờ càng lâu, nguy cơ bồi thường do trái cây bị hư hỏng càng tăng.

Anh Hậu ôm vôlăng "chinh chiến" trên cung đường từ miền Tây đi Pò Chài cả chục năm nay. Anh bảo bây giờ đã cảm thấy chồn chân, mỏi gối nhưng vẫn phải làm để kiếm tiền lo cho gia đình. 

Nếu nghỉ cũng không biết làm gì. Tuổi này đi lái taxi thì không lại với những người trẻ. "Xa nhà lâu ngày ai cũng nôn về. 

Chờ đợi thế này chán nản, mệt mỏi lắm. Ban ngày phải ngồi trên xe trực chiến chờ điện thoại của chủ hàng. Tới tối mới rủ rê nhau lai rai cho đỡ nhớ nhà. Thà lái xe chở hàng chạy liên tục chứ chôn chân một chỗ thế này chán khủng khiếp luôn".

Tài xế tên Thành quay sang hỏi tôi: "Anh mới đi chuyến đầu phải không?". Tôi gật đầu: "Ừ, mới vô nghề được một tuần đi chuyến đầu tiên". 

Thành thở dài: "Anh thấy rồi đó, nghề lái xe container vừa nguy hiểm, vừa cực khổ trăm bề. Anh em tụi tui đã từng muốn bỏ nghề, nhưng rồi phải cố gắng bám trụ để lo chén cơm, manh áo gia đình. Lái xe taxi thu nhập rất thấp. Lái xe khách thì áp lực giờ giấc mà thu nhập không cao. 

Chỉ có lái xe container tiền lương mới khá. Mỗi chuyến đi về 15 ngày được hơn 10 triệu đồng. Tháng nào hên thì lãnh 20 triệu đồng. Tháng này nằm hoài ở đây thì đói chắc rồi".

Tài xế Phạm Văn Sâm cho biết đã gắn bó với nghề lái xe container xuyên biên giới tròn 16 năm. Mọi cay đắng của nghề anh đều đã nếm trải. Xe anh chở thanh long tới cửa khẩu đến giờ là 14 ngày rồi. 

Ngày nào cũng gọi chủ hàng chục lần nhưng chỉ nhận được câu trả lời như dao cứa vào da thịt: "Mày cứ nằm đó chờ đi!". 

Ba ngày đêm căng thẳng lái xe đến biên giới đã đủ mệt mỏi rồi, vậy mà anh và rất nhiều đồng nghiệp khác còn phải vật vạ chờ đợi ngày này qua ngày khác chỉ để... giao hàng. 

Anh thở dài nghe não ruột: "Người ta làm ban ngày, còn ban đêm được ngủ. Còn tài xế container thức cả ngày lẫn đêm. Bởi vậy làm nghề này mau già, tổn thọ lắm".

Đêm mùa đông dài cỡ nào rồi cũng hết. Trời vừa hửng sáng, một nhóm tài xế container ở khu B lục đục rời khỏi cabin đi ra khu nhà vệ sinh ở cuối dãy nhà xe đánh răng, rửa mặt và lấy nước về nấu mì ăn sáng, uống trà. 

Gần xe chúng tôi có sáu tài xế ngồi bệt dưới đất uống trà, hút thuốc và liên tục nhìn màn hình điện thoại. Ai cũng mong nhận được cuộc gọi của chủ hàng thông báo để giao hàng.

Lái xe container: Đêm ở Pò Chài - Ảnh 4.

Một tài xế mua bánh mì ăn sáng tại chợ Pò Chài lúc sáng sớm - Ảnh: Chế Thân

Tình người nơi xứ lạ

Trên đường từ quán ăn trên đồi về xe, một lái xe tôi không biết tên thủ thỉ với lái xe tên Hoàng: "Tao hết tiền rồi, mày cho tao mượn đỡ mấy trăm".

Hoàng móc bóp đưa 200.000 đồng. Anh Hậu cho biết dù chỉ mới quen biết nhưng qua Pò Chài thì anh em lái xe container thương yêu, đùm bọc nhau như anh em trong nhà.

"Tài xế mình qua đây bị ăn hiếp dữ lắm. Lỡ lùi xe trúng tấm bạt che nắng cũng bị bắt đền tiền. Đi vệ sinh không đúng chỗ vừa bị phạt tiền, vừa bị phạt dọn nhà vệ sinh.

Có mấy tài xế mới qua không biết "luật" nên bị mất tiền oan, thậm chí còn bị no đòn. Vì vậy mà anh em đặt chân lên đất Trung Quốc là tự ý thức quan tâm đùm bọc, bảo vệ lẫn nhau" - anh Hậu nói.

***************************

Kỳ tới: Nước mắt chan cơm

V.TRƯỜNG - CHẾ THÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên